[AyanYok] LÀ TÔI! KHÔNG PHẢI CẬU TA (Hạ)

111 5 6
                                    

Chuyến đi đến Chon-buri không ngờ phải tạm gác lại bởi sự xuất hiện của một người - Dan.

Sau hơn 1 năm anh ta biến mất khỏi cuộc sống của Yok, thì hôm nay khi Ayan như thường lệ đến gara. Vừa vào cửa một khung cảnh khá nhức mắt đang diễn ra trước mắt cậu.

__Nửa giờ trước__

"Dan!" Yok trông rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của Dan.

"Đã lâu không gặp, Yok" Dan hơi ngập ngừng chào hỏi.

Yok thầm nghĩ anh ta vẫn ngượng ngùng như vậy, đối với những hiểu lầm lúc đó quả thật bây giờ cậu đã thôi oán trách. Sau khi cậu và những thành viên khác trốn thoát khỏi bệnh viện, bọn họ chưa từng gặp lại nhau, giữa cả hai cứ như có một bức tường vô hình nào đó ngăn chặn bọn họ tiến về phía trước để tìm ra lời giải thích. Yok đã quá mệt mỏi để cứu vãn lấy tình trạng mối quan hệ của họ, còn Dan lại không đủ can đảm để giúp mình chủ động bước về phía Yok.

Thế nhưng lúc này, Dan lại đơn phương phá vỡ khoảng lặng ấy.

Yok không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dan tại sao lại chọn xuất hiện vào thời điểm này. Giữa bọn họ dã gần như chấm dứt, chỉ còn thiếu một câu chia tay mà thôi. Nhưng cần gì cơ chứ! Vốn dĩ cũng chưa thật sự bất đầu thì đã tan vỡ. Chưa ngỏ lời yêu thì làm sao lại nói chia tay, đúng không? Khoảng thời gian đó, cả hai trái tim đều hướng về nhau, ở bên nhau, cùng nhau kề cận như một điều hiển nhiên từ bao giờ. Chỉ là sau đó Yok nhìn lại, Dan chưa từng nói yêu cậu, chưa từng xác nhận mối quan hệ của bọn họ. Nó chỉ là chầm chậm tiến đến, chầm chậm xảy ra, rồi kết thúc một cách đau đớn.

"Yok, tôi xin lỗi vì đã trốn tránh em, thời gian qua là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời, tôi biết mình đã làm tổn thương em và không dám đối mặt. Nhưng bây giờ tôi nhận ra mình không thể sống thiếu em. Đôi mắt của em là nỗi ám ảnh tôi mỗi đêm, vòng tay tôi trống rỗng bởi vì không thể ôm lấy em, sự lạnh lẽo luôn  vây lấy tôi khi em không ở cạnh bên. Yok! Xin em hãy tha thứ cho tôi! " Dan nói một mạch mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy hèn mọn đó chỉ dám dừng lại trước ngực cậu.

"Anh cảm thấy tôi đã trải qua đoạn thời gian này dễ dàng đến vậy sao? Chỉ bởi vì tin anh, yêu anh và còn vì sự ngu ngốc của chính tôi suýt chút nữa đã đưa tất cả những đồng đội của tôi, thậm chí là bản thân mình đến bên bờ vực. Anh biết không cái ganh giới đó rất gần, đã rất gần với cái chết đấy anh hiểu không hả. Đúng! Tôi đã tha thứ cho anh, nên anh không cần đến cầu xin điều đó. Chỉ là anh biết đấy tôi sẽ không phạm phải 1 lỗi lầm trên cùng 1 người. Và đương nhiên tôi cũng cảm ơn anh vì đến cuối cùng đã thả bọn tôi đi, nếu không phải vì điều đó thì cả đời này tôi sẽ sống trong sự oán hận anh và cả chính tôi." Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian Yok nói hết những điều mà cậu đã kín đáo chôn giấu.

"Yokk... " Lúc này Dan đau lòng nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình từng yêu, tên của cậu đến bên môi rồi lại không biết nên nói thêm điều gì. Bởi vì anh biết sự hèn nhát đã khiến anh đánh mất người này, đánh mất tất cả.

 All/First [Tuyển Tập]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ