Chương 1

21 1 0
                                    

Nỗi khốn khổ rầu rĩ trói lấy trái tim, bóp nghẹt cổ họng khiến hắn ngạt thở và ghê tởm sự đốn mạt của chính mình. Nỗi hổ thẹn và căm hận bản thân cứa sâu, sâu đến mức chẳng lời nào diễn tả được, đến mức chẳng sự sám hối nào có thể làm vơi bớt. Sâu đến mức có lẽ chỉ một con dao, dòng máu đỏ và sự trống rỗng hắn hằng ao ước của tận cùng mới có thể giải quyết...

Một giọng nói vang từ đằng xa. "Thưa Ngài? Thưa Ngài! Trời ơi, trời ơi, đồ ngu xuẩn!"

Một cú tát làm hắn xây xẩm mặt mày. Hắn cảm nhận nó hằn trên da thịt, tâm trí hắn lờ mờ đau đớn, trước khi nhận ra tay ai lôi hắn đứng dậy và ra khỏi căn phòng. Cổ tay hắn đau nhức. Hắn cần phải hoàn thành công việc còn dang dở.

Hắn loạng choạng quay lại, vồ lấy con dao, nhưng cánh tay hắn sớm bị bẻ ngược ra đằng sau, một cú đẩy khiến hắn mất thăng bằng.

"Đi ra ngoài! Lối này!" Hắn bị bắt đi về phía trước, bị xô, bị kéo xềnh xệch, thần trí hắn co đập với từng cơn đày đoạ. Tất cả những gì hắn nghĩ về là kết thúc hết thảy, chấm dứt cơn tủi nhục và tội lỗi, xoá đi linh hồn dơ bẩn của hắn khỏi trần thế...

Hắn không để ý đến bàn tay đang nắm chặt gáy hắn cho đến khi cả đầu hắn bị ấn thẳng vào chậu nước rửa bát lạnh toát, mỡ màng. Đầu hắn bị giữ ở đó trong khi hắn hớp cả đống nước, cho đến khi đầu hắn chợt thanh tỉnh.

Lãnh chúa Crane giật ngược đầu khỏi chậu nước, bàn tay trên đầu hắn cũng nới lỏng dần. Hắn thở hổn hển, lấy từng ngụm khí, đầu óc tỉnh táo. Hắn đá mạnh chân về đằng sau một cách hung ác như muốn đập vỡ xương bánh chè của đối phương. Song, người đàn ông với mái tóc hoa râm đã sớm lùi lại, giơ tay ra hiệu thiện chí rõ ràng.

Crane vốn đã chuẩn bị tay đôi trong một khắc, rồi sớm ý thức chuyện mình suýt bị người hầu dìm chết ở bồn rửa chén. Hắn thở ra một hơi dài và buông lỏng vai.

"Nó lại xảy ra nữa rồi." Hắn nói.

"Vâng."

"Tsaena." Hắn lắc đầu, chớp mắt, làm mấy giọt nước bẩn văng khỏi tóc và chảy khỏi khoé mắt hắn.

(Tsaena (册那) là từ chửi thề trong phương ngữ Thượng Hải, nghĩa giống 'đm')

Merrick ném cho hắn một cái khăn lau đĩa. Hắn tóm lấy nó bằng tay trái, rít lên vì đau khi cổ tay hắn động nhẹ rồi dùng nó lau mặt. Hắn nhổ vào bồn rửa, cố gắng rửa trôi cái vị bẩn tưởi của nước và vị đắng ngắt của lá khỏi miệng. "Mẹ nó. Nó lại xảy ra lần nữa."

"Đúng." Merrick nói với chút kiềm chế. "Tôi biết. Tôi đã chứng kiến cảnh ngài tự cưa cổ tay mình bằng một con dao ăn chết tiệt, thưa ngài, đương nhiên là tôi biết."

"Thôi được rồi." Crane kéo cái ghế gần lại làm phát ra mấy tiếng 'lạch cạch' trên nền gỗ. "Ông có thể...?" Hắn chỉ vào cổ tay trái của mình, cổ tay áo đã sớm bị gỡ bung ra và xắn lên từ khi nào. Hắn không hề nhớ mình đã làm thế. Mấy lần trước cũng vậy.

Merrick đã lấy sẵn vải thô và một cuộn băng cứu thương cùng một chai rượu nồng, dễ bay hơi.

"Ta sẽ uống một ít, nếu ông rót cho ta một cốc. Ối!"

[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ