Chương 5

11 2 2
                                    


Đó là ngày thứ năm tuần sau với tiết trời oi bức. Những tấm dầm sắt lợp mái nhà ga Paddington lung linh trong hơi nóng tỏa ra từ những động cơ và phả xuống từ bầu trời trong không gợn mây, giống tháng Tám hơn là tháng Tư. Những cột hơi nước bốc lên và tỏa khắp sân ga. Tiếng kim loại rít ken két, những người khuân vác gầm lên, còi kêu inh ỏi và Stephen Day chạy nhanh xuống sân ga, lách qua một nhóm những quý cô mặc váy dài cùng những cán bộ đường sắt đang cản y.

"Anh Day!" Merrick reo lên từ toa hạng nhất và vẫy tay. Stephen cúi xuống và len qua tay của tên bảo vệ, ném túi của mình lên toa rồi leo lên trong vòng tròn bốn giây trước khi con tàu kịp chuyển bánh.

Y đóng sầm cửa lại, ngồi phịch xuống ghế, cố gắng không thở thành tiếng phì phò.

"Vừa kịp lúc." Crane nhận xét. "Ta phải nói, đây quả thực là một điều bất ngờ." Hắn mặc một bộ đồ âu được cắt may gọn gàng, màu xám nhạt giống đôi mắt của hắn. Hắn trông lạnh lùng, quý phái và điềm tĩnh, rất xứng đáng là người đàn ông đang sở hữu phần lớn Gloucestershire và có đủ tiền thuê người xách hành lý hộ. Stephen đã chạy từ tận phố Baker và y cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên với mồ hôi chảy đầm đìa dọc theo sống lưng.

"Tôi bị giữ lại." Y cảm thấy vô cùng khó chịu và y hoàn toàn không có ý định đứng dậy theo đúng lễ nghi hay phép tắc. "Không có ai khác ở đây à?"

"Như cậu thấy đấy."

"Vậy nếu anh không phiền..."

Crane nghiêng đầu. Stephen cởi găng tay và chiếc áo khoác tồi tàn của mình với sự nhẹ nhõm, biết ơn vì không có quý cô nào đang có mặt ở đây. Y ném chiếc túi của mình lên giá để hành lý rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế được bọc nệm cẩn thận.

Ờ hàng ghế bên kia, Merrick và Crane nhìn y, rồi quay sang nhìn nhau.

"Một buổi sáng bận rộn, phải không?" Cuối cùng Crane nói. "Hay là buổi đêm?"

"Đêm, nhưng sáng tôi cũng bận. Có một số công chuyện phải giải quyết."

"Ta hiểu rồi. Merrick, lấy cho cậu Day một bình cà phê, loại mạnh vào, và nói với đội bảo vệ rằng chúng ta sẽ bao toàn bộ toa xe này cho đến bến cuối. Bảo hắn đừng vào. Nhớ kéo rèm khi đi ra ngoài."

"Vâng, thưa Ngài." Merrick nói bằng chất giọng cứng ngắc, ông kéo tấm rèm trên cửa toa rồi bước ra ngoài.

"Có lý do gì mà anh biến cả cái toa này thành khoang riêng không?" Stephen thận trọng hỏi.

"Có." Crane nói. "Vậy có lý do gì mà tay áo cậu lại ướt đẫm máu vậy không?"

"Hả? Đâu cơ? Ôi trời." Stephen vặn người để nhìn vào khuỷu tay trái. "Đúng là trời đánh."

"Đối với người thường, trông cậu như vừa tắm trong vũng máu vậy." Crane nói. "Một vũng máu rất to là đằng khác."

"Ừ, trông giống thật."

"Thế vì sao...?"

"Tôi không thể tiết lộ cho anh công việc của tôi được. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu điều đó."

[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ