Chương 6

9 1 0
                                    

Một chiếc xe ngựa cực kỳ cũ nát chờ họ ở ga Lychdale. Nó có một tấm phù hiệu bạc màu ở bên hông và nửa tá chim ác là đậu trên mái. Người đánh xe càu nhàu không mấy hăm hở khi trông thấy ba người đàn ông bước ra khỏi nhà ga, rồi hời hợt bê đỡ những chiếc túi trước khi thúc ngựa.

Stephen bấu lấy mép ghế khi chiếc xe bắt đầu di chuyển. "Mấy thứ này không lắp lò xo giảm xóc à?"

"Không. Hoàn toàn có một cái gì ở nơi này gây cho người ta cảm giác thoải mái hết." Crane nói. "Căn nhà mục nát, đồ đạc chỉ để trưng đấy, một nửa số người hầu thì chán ghét ta vì lòng trung thành với lão già, hoặc vì ta gợi họ nhớ về anh ruột ta. Dù sao thì, bọn họ cũng từng sống chung dưới một mái nhà với Hector trong khi có một nơi khác tốt hơn để chết, cậu hiểu ý ta đấy. Không một ai trong vòng ba mươi dặm xung quanh Piper biết nấu một bữa ăn tử tế. Và thời tiết thì tuyệt khỏi nói, ta nghĩ chắc chúng ta cũng chẳng cần hơn bốn năm chiếc lò sưởi để khiến cho buổi đêm ở đây dễ chịu hơn một chút."

"Chà, trời mát tý thì cũng dễ nghỉ ngơi." Stephen loay hoay với cái chốt, cố kéo cửa sổ xuống. "Nóng quá."

"Piper sẽ lạnh thấu xương." Crane nói, "Nếu chúng ta tìm thấy phù thuỷ ở đó, chắc chắn là ta nên thiêu sống ả luôn."

Chuyến đi mất gần nửa giờ, trên chiếc xe ngựa bất tiện nhất mà Stephen từng ngồi. Crane và Merrick đều rơi vào trạng thái mơ màng của người lữ hành điển hình, mắt nhắm nghiền, tâm trí bất hoạt, cố gắng vượt qua chuyến hành trình bức bối này bằng cách ít nghĩ về nó nhất.

Stephen thấy người nóng bừng bừng, mệt mỏi sau giấc ngủ ngắn trên tàu, nhưng y không ngủ được trên chiếc xe ngựa và tay y ngứa ngáy khó chịu. Chuyến đi trên tàu chẳng dễ chịu mấy, theo lẽ thường, nhưng đó là bởi những miếng sắt bọc toa xung quanh y. Còn ở đây, cả không khí cũng khó chịu. Thinh không cảm giác khô, cũ và gượng như vảy của vết thương đang lành; cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn với từng bước xe chạy.

Khi họ tới Piper, Stephen mới hiểu tại sao.

Y đứng trước căn nhà và nhìn nó chằm chằm. Piper là một toà nhà đồ sộ xây theo kiến trúc thời Jacobean bằng đá xám với những cửa sổ lắp ván nhỏ xếp trên những bức tường dày như đôi mắt sâu thẳm. Mặt trước tòa nhà chằng chịt những dây thường xuân và rừng cây bắt đầu mọc lấn sang nơi từng là những khu vườn thanh lịch. Con đường rải sỏi bị cỏ dại đâm xuyên. Những con ác là rít, quác mỏ kêu trên cành cây và ba con sà xuống, vênh váo đi trước mặt ba người đàn ông.

(Jacobean: thời Vua James I ở nước Anh)

"Ba cho một đám tang." Stephen lẩm bẩm. "Nơi này chẳng khác gì lăng tẩm."

Crane nhìn y nhưng không thắc mắc gì. Dù sao có hỏi thì Stephen cũng chẳng giải thích. Dòng dĩ thái quanh căn nhà chảy bất thường, khu rừng co đập vào óc y mạnh hơn y tưởng trong khi dự cảm về một điều chẳng lành bị dồn nén, che đậy, ủ ê trong chục năm trời.

"Im lìm." Y nói, hầu hết là độc thoại. "Hoặc đã chết. Ngủ quá lâu để mà tỉnh. Hôn mê."

"Cậu hơi đáng sợ rồi đấy." Crane nói, "Giờ cậu định nói với ta là có một nàng công chúa xinh đẹp đang ngủ mê man trong phòng tháp à?"

[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ