Chương 3

14 1 0
                                    

Cơn thống khổ cay đắng ập đến trong tâm trí Crane ngày một mạnh và nhanh hơn trước. Miệng hắn đầy vị lá thường xuân và hắn gần như đã nghe thấy những nói thì thào mà vốn dĩ không nên nghe được bằng tai thường.

đáng nguyền rủa

vô giá trị

chết đi

Hắn còn không ý thức được bản thân đang cố với lấy con dao. Hắn chỉ nghe thấy tiếng Day gào lên, "Giữ chặt anh ta!" Cơn đau dày vò hắn và chợt đầu gối hắn khuỵu xuống. Một sức mạnh nào đó đã ngăn cản hắn lấy con dao, con dao đánh dấu cho sự ân xá ngọt ngào, cho sự giải thoát, cho dòng máu đỏ hắn vẫn còn nợ. Hắn vùng vẫy điên cuồng và nghe thấy những tiếng la hét cùng tiếng đập rầm rầm như thể chúng vang từ một nơi rất xa, thậm chí có cả tiếng hét cảnh cáo bên tai. Rồi cơn buồn khổ đột ngột mất dần, trong khi hắn vẫn đang úp mặt xuống tấm thảm phòng khách với hai cánh tay vặn ra phía sau và ai đó ghim chặt hắn xuống đất. Mấy câu chửi thề lẩm bẩm bằng tiếng Thượng Hải khiến hắn nhận ra người đó không ai khác ngoài Merrick.

"Ta ổn rồi," Hắn nói, giọng nghèn nghẹn. "Ta ổn rồi, buông ra, đồ đần."

"Đừng." Day nói từ cuối phòng. "Giữ anh ta xuống."

Crane nghiêng cổ một cách khó chịu. Day cũng ngồi trên sàn, chân y quỳ cạnh lò sưởi. Bàn tay trái của y giữ chắc chắn, chỉ cao hơn sàn một chút, các ngón tay trẹo ra, xòe như móng vuốt. Bên dưới nó là thứ mà Crane không tài nào nhìn thấy được. Mặt Day giãn ra, lơ đãng, môi y hơi nhếch khỏi hàm răng và từ nơi Crane nằm trông lên, con người y đen đặc điểm một vòng trắng.

"Để ta đứng dậy." Crane cắt ngang.

"Đừng để anh ta dậy," Day nhắc lại. "Không được để anh ta cử động. Đánh gãy tay anh ta luôn cũng được, nếu cần."

"Day—"

"Tôi đang gặp chút khó khăn để giữ thứ này." Giọng của Day run nhẹ vì chút căng thẳng. "Và tôi cần giữ nó, nhưng với mấy cái đốt... Hình như nó cũng chẳng phức tạp lắm. Cái thứ tà vật này. Gỗ, máu và dãi chim. Túi tôi đâu?"

"Ở cửa." Merrick đáp.

Day nhìn qua chiếc túi cách đó mấy mét và rít nhẹ đầy khó chịu. Y hơi ngả người ra sau, vươn tay phải ra và có vật gì nhảy ra từ trong cái túi, rơi lạch cạch trên đất và lăn về phía người đàn ông, vừa vặn dừng lại trong tầm với của y.

"Ôi trời ơi." Merrick cảm thán.

Day nhặt nó lên. Đó là một túi đựng kim đan bằng kim loại. Y rút ra một chiếc bằng miệng và vứt cả cái túi đi, tay còn lại cầm cái kim dài. Khuôn mặt y đanh lại, như thể đang giải một câu đố phiền phức.

Môi y ngậm nhẹ vào đầu nhọn của chiếc kim đan, tay y kéo đầu còn lại. Cây kim căng ra, đột ngột bật dài và mỏng đi như kẹo bơ cứng, vặn vẹo, co quắn.

[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ