Những tia nắng trái mùa chiếu qua những ô cửa hẹp của căn phòng khách, rọi trên những tấm thảm phai màu và những chiếc ghế gấm, trong khi Crane ngồi chán chường.
Stephen chẳng có động tĩnh gì lúc ăn sáng, y gần như không nhìn vào mắt hắn, chỉ toàn nói những câu từ xã giao qua loa. Không có ai nói chuyện cùng, Crane bắt đầu nghĩ tới Hector, con jack, và một mớ bòng bong những rắc rối pháp lý, tài chính đang chờ đợi hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn quên mất người đàn ông thấp bé, tẻ nhạt trước mặt mình.
Stephen đã bốc hơi sau khi ăn xong một bữa thịnh soạn và y ẩn náu trong thư viện suốt một buổi sáng, với sơ đồ chi tiết nhất của toà nhà Crane sở hữu và trà bánh từ bà Mitching. Merrick đã đi loan câu chuyện mà hầu hết mọi người đều tán thành rằng lớp xi măng gắn những viên sỏi trên Con đường Hoa Hồng đã xuống cấp một cách thảm hại và sẽ sụp nếu có ai đủ ngu dốt mà đi qua đấy. Crane đã xử lý xong những khoản thu chi của Piper, thứ rõ ràng và đàng hoàng như một bát mì xào thập cẩm nhưng thiếu gia vị. Hắn tưởng đó đã là công việc buồn tẻ nhất trong ngày cho đến khi Ngài James và Phu nhân Thwaite tới thăm.
Ngài James đã kết thúc câu chuyện về chuyến đi săn của mình với một tràng cười sảng khoái cùng với vợ ông. Crane cảm thán, "Hay thật," mà chẳng có lấy một chút thái độ chân thành nào. "Giờ thì..."
"Chà." Ngài James liếc nhìn vợ mình. "Tôi nghĩ ngài sẽ thắc mắc vì sao chúng tôi đến đây, thưa Ngài. Thật ra là chúng tôi định tổ chức một bữa tiệc tối."
"Chúng tôi không biết ngài đã quay lại." Phu nhân Thwaite nói thêm, "Nếu không chúng tôi đã gửi ngài thiệp mời, như bình thường."
"Thiệp mời," James gạt đi, "Đều là hàng xóm với nhau, đâu cần câu nệ tiểu tiết vì một bữa ăn. Hãy ghé qua thăm chúng tôi tối nay, thưa ngài. Ngài có thể gặp lại con gái tôi Helen và những người sống chung quanh đây, đó là chưa nói đến nhà Bruton nữa. Họ giống anh lắm đấy. Quý ngài Peter và Elise, Phu nhân Bruton, ngài đã gặp họ chưa. Tôi dám chắc dân London đều biết nhau cả."
"Anh thật tốt bụng, nhưng—"
"Thôi nào, đừng nói là ngài có một cuộc hẹn khác đó nhé," Phu nhân Thwaite có vẻ thầm đắc thắng. "Nhà Millways sẽ đến, ngài Haining cũng vậy. Và thật sự đấy, tôi không biết ngài còn có thể bận việc gì khác."
Crane có thể nghĩ ra chục việc khác vui hơn để làm, kể cả khi hắn đang ở Piper.
"Ta không có hẹn, nhưng ta rất bận. Mọi việc bên ta đang rối tung rối mù lên và ta nghĩ mình không thể tham gia các cuộc gặp xã giao được. Dù sao cũng cảm ơn hai người." Crane vừa nói vừa đứng dậy.
"Nhưng ngài phải đến." Phu nhân Thwaite đứng dậy và nắm lấy tay Crane. "Nghe tôi. Ngài không thể và thật sự không được từ chối gặp gỡ hàng xóm của ngài. Hãy đến lúc bảy giờ tối, hoặc ngài sẽ mạo phạm tất cả chúng tôi và ngài thì không muốn làm thế chút nào."
"Ta—"
"Nghe tôi. Ngài không hề muốn từ chối chút nào, Ngài Crane thân mến. Ngài biết ngài phải tới. Ngài thích Helen vô cùng, con bé ngọt ngào và xinh xắn. Một đứa nhỏ đáng yêu. Đủ thích hợp, đủ tư cách. Ngài phải đến."
![](https://img.wattpad.com/cover/365396043-288-k9492.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL DỊCH] Chúa Ác Là - KJ Charles (The Magpie Lord)
RomanceSau cái chết bí ẩn của anh trai và cha, Lucien Vaudrey trở lại nước Anh để phong vị Bá tước, kết thúc hai mươi năm bị đày ải ở Trung Hoa. Hàng loạt các âm mưu nhắm vào hắn cùng gia tộc dần hé mở, đẩy hắn đến đường cùng. Stephen Day xuất hiện trong t...