🦝 chap 8🌿

313 48 9
                                    

Bị cậu đi theo cả ngày như thế thực sự làm anh rất khó chịu, đã thế chân và người cậu cũng rất dơ làm căn nhà trở nên bữa bộn hơn.

Anh vốn là người thích sự sạch sẽ nên thấy thế anh càng khó chịu hơn, đỉnh điểm là cậu vừa làm rơi mất bình hoa trên bàn.

Nước đôt xuống làm sàn nhà trở nên ướt nhẹp và chơn trượt đã thế chân cậu còn dính đất nên đã biến sàn nhà trở nên dơ hơn rất nhiều, anh nhìn mà máu nóng dồn lên tới đỉnh đầu.

Bực tức anh cầm mạnh tay cậu kéo ra khỏi nhà của mình, danh đẩy cậu ra khỏi cổng nhà.

Ah mắt anh bày tỏ rõ sự khó chịu, cặp mày cau lại hết cơ.

Tay anh chỉ thẳng vào người cậu mà lớn giọng chất vấn sua đuổi.

" Biến khỏi đây đi, tôi không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Cậu thực sự đang gây rắc rối và khó chịu cho tôi, nhìn cậu đi thật dơ bẩn và quái dị!"

" Ngay từ lúc gặp cậu tôi đã không thích rồi, đã thế còn ăn cắp và làm bẩn căn nhà của tôi. Nhanh chóng cút đi cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa thứ Sinh vật kì lạ!"

Miệng anh tuôn ra những lời cay độc mà xua đuổi cậu, cậu ngây thơ chỉ biết đứng đấy nhận hết toàn bộ chàng chửi bới từ anh thôi...

Tuy cậu không biết và không hiểu lắm anh muốn ám chỉ điều gì nhưng qua giọng điệu, cậu biết được rằng anh không hề thích cậu.

Anh nói xong thì đi vào nhà đóng cổng và đóng cửa lại , anh thậm chí còn rất mạnh tay để cậu biết được anh đang cố tình dằng mặt cậu và bày tỏ rõ ràng sự tức giận.

Vào nhà anh nhìn sản nhà dơ bẩn mà nản lòng, sự bực tức vẫn cứ thế mà tăng cao.

Anh hằng học dọn lại mớ hỗn độn dưới sàn, khi dọn xong thì cuối cùng tâm tình đã vơi đi đôi chút.

Cảm thấy đã là buổi chiều tối, rayne cũng bắt đầu vào bếp anh mang chiếc tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng.

Mùi thức thơm của ăn bắt đầu lan tỏa ra khắp căn nhà, tiếng lách tách của đồ chiên hay tiếng nước sôi vang lên trong không gian yên tĩnh.

Nấu xong anh cũng dọn thức ăn ra bàn rồi dẹp lại căm bếp, anh thực sự rất ghét sự bừa bộn.

Ngay từ nhỏ đã thế rồi, anh không thích sự dơ bẩn dù chỉ là nhỏ nhất.

Ngoài trời từng hạt mưa cũng bắt đầu rơi tí tách, không khí về tối cũng đã lạnh lên rất nhiều.

Mùa đông vừa qua đi thôi nhưng không khí vẫn chưa có sự chuyển biến ấm áp nhất là ở trên đồi cao thế này, anh vào phòng tắm mở sẵn bồ nước ấm còn bản thân thì vào phòng lấy đồ.

Anh lấy cho mình một bộ đồ thung thoải mái và ấm áp với thiết kế tay dài có lót lông cừu mỏng , anh bước vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa sạch sẽ chút bỏ lớp bụi bẩn mồ hôi cũng như sự mệt mỏi.

Tắm song Rayne ngồi vào chiếc bồn gỗ mà ngâm mình trong nước nóng, đây luôn là lựa chọn hoàn hảo của anh khi chuyển đến đây.

Lúc này anh mới có thể thông suốt mà suy nghĩ về những chuyện hôm nay.

' đúng thật là quái dị '

Chợt anh nhớ đến cậu lúc chiều...

' có lẽ mình đã hơi quá lời.... À không mình làm thế là đúng mà thôi '

Tuy thế nhưng anh vẫn có một sự lo lắng và hối hận nhất định, anh thiết nghĩ không biết cậu có lạnh không hay đói không.

Nhưng anh nhanh chóng phủ nhận điều này, cậu là thần tiên cơ mà mấy việc này thì làm sao ảnh hưởng được chứ!

Vả lại việc cậu có ra sao thì liên quan gì đến anh , rõ ràng người đúng là anh cơ mà, người bị làm phiền và quấy rối ở đây cũng là anh cậu bị như thế thì cũng là tự làm tự chịu lấy mà thôi.

Ngâm mình song anh cũng đứng lên mà lau người thay đồ rồi ra ngoài, anh lau khô mái tóc của mình và ngồi vào bàn dùng bữa tối .

Hương vị thức anh thì vẫn rất ngon nhưng có gì đó khiến anh cảm thấy bữa ăn hôm nay thật khó nuốt và vô vị, trong lòng anh cứ cắn rứt mãi thôi.

Tay vẫn đều đặn gắp thức ăn vào miệng anh như bình thường nhưng thần trí lại đặt ở nơi khác, mưa bên ngoài cũng dần nặng hạt.

Anh cố gắng hoàn thành bữa ăn trong sự khó chịu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như thế.

Trước giờ anh luôn là người đúng và chưa bao giờ nghi ngờ về bản thân nhưng sao lần này lại thế?

Ăn xong anh dọn dẹp chén đũa vào bồn và bắt đầu rửa bát, cái lạnh của thời tiết và cơn mưa ngoài kia như làm anh chở nên lười biếng hơn nhưng sự sạch sẽ đã chiến thắng.

Rửa bát song anh cũng không có tâm trạng lạm gì kể cả việc đọc sách hay xem tivi yêu thích, anh chán trườn vào phòng và đi ngủ sớm.

Tuy nói là sớm thế thôi nhưng hiện tại đã là 9 giờ hơn, không biết từ lúc nào mà anh đã có thói quen đi ngủ sớm này.

Anh nằm lên giường ngay ngắn tắt đèn và đi ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi và quái dị hơn bình thường với những điều bí ẩn.

Anh đắp chiếc chăn bông ấm áp lên người để tránh đi cái lạnh, đôi mắt mệt mỏi rũ xuống.

Mưa ngoài kia thì vẫn cứ rơi không ngớt, những giọt mưa nặng hạt lạnh buốt tâm can .

                                   🦝🌿🦝

Đang nghi ngờ bản thân bị đa nhân cách, thông báo không có chap cho đã rồi giờ đăng chap mới 🦝🤡

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

( RAYNEXMASH ) Đồi Trà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ