Về đến nhà anh nhanh chóng sắp xếp cất đồ ăn vào tủ, dọn dẹp nhà cửa rồi Bắt đầu nấu bữa sáng.
Cũng đã rất lâu rồi anh mới vào bếp nấu ặ lại , rất may là kiến thức nấu ăn không bị mất đi.
Hôm nay anh làm sashimi, cá nướng, súp miso đơn giản, salad và không thể thiếu cơm.
Vì muốn cơn không nhàm chán nên anh đã trộn chúng với rong biển , anh nhanh chóng bắt tay vào làm.
Vì lâu rồi không nấu nên tay nghề có chút chậm chạp và không quen , sau một lúc cuối cùng anh cũng đã xong hai phần ăn .
Tại sao lại hai phần ư? Tất nhiên là cho ông lão làm khóa cửa rồi.
Hiện tại đã là 9h40 , có lẽ ông ấy sẽ đến sớm thôi nên anh tranh thủ dọn dẹp lại canh nhà.
.
.
.
Rất nhanh đã đến 10 giờ ông lão đã đến nơi, anh mới ông vào nhà và chỉ cho ông những chỗ cần sửa chữa và thay mới.Ông lão tuy đã già nhưng nắm bắt tình hình rất nhanh và vào việc ngay, ray chân ông nhanh thoăn thoắt và dứt khoát.
' đúng là thợ lành nghề có khác, mình cứ nghĩ ông ấy sẽ không làm được cơ,người già thường khoẻ mạnh và nhanh nhẹn thể sao? '
Anh thầm cảm thán trong bụng và cũng nhanh chóng mang ra cho ông ly nước mát cùng một ít trái cây đã gọt sẵn , anh cũng không ngại sắn tay áo lên giúp ông sửa chữa.
Trải nghiệm này làm anh bàng hoàng khi ông đưa cho anh một cây búa và nhờ anh đóng đinh, anh nhận cây búa từ ông mà bất ngờ.
Cây búa nặng khủng khiếp phải hau tay anh mới nhấc nổi, thế mà ông cầm và dùng nó thế đây chỉ là một cành cây nhỏ mà thôi....
Hai ông cháu cùng nhau làm việc quần quật tới tận 1 giờ trưa mới xong, ông cụ tính dọn đồ đi về thì anh lễ phép gọi ông lại và mời ông cùng dùng bữa trưa.
Lúc đầu ông còn từ chối nhưng lúc sau cũng đã đồng ý, ông và anh ngồi cùng nhau ăn trưa trên bàn ăn và trò chuyện.
Hai người nói truyện rất hợp nhau, vì vốn Rayne rất hiểu người lớn tuổi.
Rayne thường chò chuyện với ông bà và các cuộc xã dao có đối tác lớn tuổi, cậu rất dễ dàng tìm kiếm chủ đề và bắt đầu câu chuyện một cách thú vị và thoải mái nhất.
" Nói chuyện với cháu cứ như được nói chuyện với con cháu trong nhà vậy, cảm giác rất ấm áp bữa ăn cháu nấu cũng ngon lắm"
" Không có gì đâu ạ ông quá khen rồi"
" Haha, thật sự thì lâu rồi ta mới được ăn cơm và chò chuyện với người trẻ ngang bằng tuổi con cháu thế này "
" Cháu của ông đi làm ở trên thành phố mấy năm rồi chưa về đây bao giờ, ông thực lòng nhớ nó lắm "
Anh thấy thế thì cũng nhanh chóng an ủi ông và đổi chủ đề nói chuyện, anh không thích những cuộc chò chuyện trên bàn ăn trở nên buồn bã đâu.
Dùng bữa xong thì anh tiễn ông ra về, anh còn chu đáo chuẩn bị cho ông một chai nước mang đi đường.
" Cháu chu đáo và tốt bụng thật đấy, sau này có gặp khó khăn gì thì cứ nói với ông nhé, nếu trong khả năng ông sẽ giúp "
Nói rồi cả ông tạm biệt ra về, tiễn ông về xong thì anh cũng mệt mỏi đi vào bếp rửa chén rồi ra sofa nằm ngủ trưa.
Nhưng dưới thời tiết buổi trưa mà nằm sofa thì nóng chết mất, ăn lăn qua lăn lại mãi không thể chợp mắt.
Nếu ở thành phố thì anh đã bật máy lạnh nằm trong phòng ngủ rồi, anh nhễ nhại mồ hôi bực mình ngồi dậy mà xuống bếp lấy một ly nước mát uống.
Anh ngồi xuống thềm nhà bên hông hướng ra vường và cây cổ thụ lớn bên nhà mình, bóng mát và những cơn gió thổi vào làm anh mát và thoải mái hơn rất nhiều.
Đây là lần đầu anh được cảm nhận làn gió mát như thế này, ở thành phố khói bụi xe cộ chưa kể những tòa nhà cao lớn cản trở nên anh chưa bao giờ được cảm nhận.
Sự dễ chịu nhanh chóng khiến anh lim dim buổi ngủ, anh ngà gật hai mắt cứ nhíu lại rồi mở ra .
Trong cơn buồn ngủ, anh bỗng nhìn thấy trên cành cây cổ thụ cao có một bóng người đang ngồi hai chân đung đưa tự do.
Vì mở nhoè do cơn buồn ngủ nên anh chỉ có thể nhìn thấy người đó mặc một chiếc áo trắng rộng rãi dài gần tới đầu gối, và.... và một đôi cánh nhỏ.
' HẢ!? '
Anh choàng tỉnh bật dậy mà nhìn lên lại, nhưng không hề thấy gì cả anh tự nhủ với lòng có lẽ bản thân đã nhìn nhầm rồi.
Anh đứng lên vào nhà rồi đóng cửa hông lại , hiện tại đã là 4 giờ 30 chiều rồi .
Anh bắt đầu vào bếp nấu ăn rồi sắp ra bàn, bữa ăn tối rất đơn giản chỉ là súp miso, cá nướng và một chút thịt nướng ăn kèm cơm trộn mè mà thôi.
Anh muốn bữa tối sẽ thật hoành tráng nhưng tiếc thay ở quê chỉ bán vài món đơn giản mà thôi, anh sắp ra bàn xong thì vào phòng lấy đồ đi tắm.
Có lẽ đi tắm sẽ giúp anh thoải mái hơn và cảm giác thư giãn nữa, anh ngâm mình trong bồn nước nóng mà cảm thấy chữa lành hẳn.
' hôm nay mình đã có những trải nghiệm rất mới '
Tắm xong anh ra ngoài lau khô tóc rồi ngồi vào bàn dùng bữa, nhưng lạ thay tô cơm đầy bình thường anh ăn không hết nay ăn lại thấy thiếu.
Cảm giác như có ai đó ăn cùng vậy, ngay cả tô súp hôm nay cũng có vẻ ít hơn mọi khi.
Anh thiết nghĩ có lẽ bản thân đã nấu hơi ít súp cũng như hôm nay hoạt động cũng nhiều nên đâm ra ăn nhiều hơn mọi khi, ăn uống xong anh dọn dẹp.
Hiện tại đã là 8 giờ tối
Tính sẽ ăn bánh gạo và xem phim nhưng nhớ ra chẳng có gì để coi cả, nên anh quyết định đi đóng cửa nẻo cẩn thận vào phòng ngủ sớm một hôm.
Đã rất lâu rồi anh không ngủ sớm, ở thành phố anh thường xuyên phải làm việc và sử lý tài liệu công ty nên thường thức khuya dậy sớm.
Lần này xem như ngủ bù vậy, anh lên giường và tắt đèn đi ngủ.
Sự yên tĩnh và mệt mỏi nhanh chóng đưa anh vào giấc ngủ sâu, anh lúc ngủ thoải mái dãn cơ mặt ra.
Cuộc sống của anh từ khi tới đây chỉ mới hai ngày thôi nhưng lại cảm thấy rất thoải mái và yên bình, có lẽ quyết định đến đây là đúng đắn.
.
.
.
.Giữa đêm tiếng động kia lại tiếp tục vang lên...
Lạch cạch.... Lạch cạch.... Lạch cạch....
🦝🌿🦝
Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️
Thực sự là thích đọc comment lắm nên mọi người cứ mạnh dạn comment nhé, đừng quên bình luận cho tui với nha 🦝
Nay tự dưng rảnh nên cố gắng đăng chap mới nè 🦝🌿
BẠN ĐANG ĐỌC
( RAYNEXMASH ) Đồi Trà
أدب الهواة" này cậu là ai thế?" " anh nhìn thấy em sao ?" " HẢ!" TRUYỆN ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN TRANG WATTPAD VÀ MANGATOON CỦA TỚ ( ĐẶNG THƯ ) , LƯU Ý KHÔNG ĂN CẮP HAY ĐĂNG Ở BẤT CỨ NƠI NÀO KHÁC! NẾU THẤY CÓ TÁC PHẨM NÀO ĐÓ ĐẠO VĂN HOẶC ĐÁNH CẮP TOÀN BỘ THÌ HÃY BÁ...