🦝 chap 13🌿

165 29 8
                                    

Bữa trưa đã được nấu xong và xếp lên bàn để cả hai cùng nhau thưởng thức.

Và cũng nhờ bữa ăn trưa hôm nay mà anh cũng biết được cậu hoàn toàn không biết dùng đũa và thìa! Cậu đã dùng tay để ăn .

Anh nhìn thấy thì mày, anh nhanh chóng đưa cho cậu một chiếc thìa và hướng dẫn cậu sử dụng.

Người mới tập như cậu ăn thìa là ổn nhất rồi , từ lúc gặp đến giờ toàn ăn các món có thể dùng tay nên anh đã không hề biết cậu không biết sử dụng thìa và đũa.

Anh từng bước cầm tay cậu hướng dẫn cho cậu cách ăn uống cũng như sử dụng thìa, các bước đầu rất khó khăn khi tay chân cậu cứ cứng ngắc cả lên .

Nhưng sau vài muỗng thì đã dần quen, việc này thậm chí còn bắt đầu trở nên thú vị đối với cậu.

Nhìn cậu vui vẻ ăn ngon như thế thì anh cũng vui lây, anh yên tâm ngồi vào bàn và tiếp tục dùng bữa với cậu

Sau khi dùng xong bữa trưa cả hai cùng nhau ngồi trên ghế sofa, cả người Rayne toát đầy mồ hôi nhìn thôi cũng biết là đang rất nóng nực.

Còn mash thì trái ngược hoàn toàn, cậu vẫn rất thoải mái vui vẻ và đặc biệt là chẳng rơi một giọt mồ hôi nào cả.

Anh thấy thế thì hỏi cậu, tay vẫn đều đặn cầm chiếc quạt tay quạt liên tục.

" Cậu không nóng sao ?"

" Dạ không em thấy mát lắm, chắc tại tinh linh bọn em có thể điều hòa nhiệt độ cho bản thân và vùng bao quanh cơ thể."

Anh nhìn cậu đầy ghen tị, anh ước bản thân cũng có được khả năng đó.

Tuy máy quạt bên cạnh đã mở hết mấc cùng với sự trợ giúp của quạt tay nhưng cũng không ăn thua, thời tiết ở trên đồi này đang về xuân nhưng thực sự quá nóng vì phải hứng chịu ánh sáng và nhiệt trực tiếp.

như nảy ra điều gì đó, anh đứng lên và tiến đến cửa bên hông nhà.

Đúng như lúc trước thì nơi đây sẽ có gió thổi vào chắc sẽ rất mát, anh không lo nghĩ mà mở cửa ra .

Từng làn gió bắt đầu đến và thổi vào trong căn nhà nhưng không như anh nghĩ, ngọn gió này mang theo hơi nóng từ bên ngoài chứ không hề mát như lúc trước.

Anh nóng đến đỏ cả mặt nhanh chóng đóng cửa lại , anh quay lại ghế sofa ngồi.

Thực sự trời nóng thế này ngồi sofa là một cực hình nhưng cũng phải chịu thôi, anh không muốn nằm dưới sàn đâu.

Cậu thấy anh thế thì nảy ra một ý kiến, cậu đưa tay chạm vào má anh .

Cảm giác mát lạnh kiến anh thoải mái và tỉnh táo hơn, anh đưa tay giữ chặt tay cậu trên má của mình.

Cậu thấy thế thì cũng ngoan ngoãn để tay xoa xoa má anh giúp anh thoải mái hơn, nhưng bản tính của con người vốn rất tham lam một chút mát lạnh như này đã là gì.

Anh kéo cậu nằm xuống cùng mình và ôm cậu vào lòng, cảm giác mát lạnh của cậu cũng nhanh chóng chuyền sang cho anh .

Anh thoải mái nhắm mắt lại, cậu vì bất ngờ mà hơi vùng vẫy muốn thoát ra.

" Ngoan nào, để tôi ôm một lát thôi...mát quá "

Cậu nghe anh nói thế thì cũng im lặng nằm im để anh ôm, không biết đã trải qua bao lâu nhưng cậu và anh đã chìm vào giấc ngủ .

Cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế sofa ôm nhau ngủ thật ngon.
.
.
.
.
Hiện tại đã là 4 giờ 30 chiều.

Anh mở mắt ra dụi dụi vài cái cho tỉnh ngủ, nhìn bên cạnh thì thấy cậu vẫn còn ngủ ngon.

Anh nhẹ nhàng rời khỏi ghế rồi vươn vai, anh không trần trừ mà bắt tay vào làm việc nhà luôn.

Một lúc sau cậu mới bắt đầu tỉnh dậy, mùi thơm từ bếp nhanh chóng thu hút cậu, cậu ngồi dậy ngáp một cái rồi đứng lên tiến về bếp.

Anh đang mang tạp dề nấu ăn thì thấy có người ôm mình từ đằng sau mặt túi dụi dụi lên lưng, anh bất lực thở dài.

" Cậu cứ như con nít vậy, nhanh đi tắm rồi ra ăn cơm này"

" Vâng ạ "

" À đúng rồi, lúc sáng đi chợ tôi có mua cho cậu một bộ đồ đấy lấy mặc đi"

" Tôi giặt xong phơi và gấp cất vào tủ rồi đấy, để trong ngăn thứ 3 màu xanh có khắc tên cậu "

" Em cảm ơn ạ "

Nghe có đồ mới cậu vui vẻ đi lấy đồ, cậu hí hửng như một đứa nhóc vậy làm anh cũng phải bật cười.

' dễ thương chết mất!'

.
.
.

Một lúc sau anh đã sắp xếp đồ ăn ra bàn gọn gàng, anh cũng vào phòng và lấy quần áo để đi tắm.

Cậu thì cũng vừa tắm xong và đang ngồi ở ghế sofa chơi máy game thổi vòng, anh nhìn cậu rồi vào phòng tắm đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa.

Làn nước mát cùng xà phòng nhanh chóng giúp anh tẩy rửa đi những vết dơ và mệt mỏi, anh nhanh chóng tắm xong và đi lau người mặc quần áo bước ra .

Cậu thấy anh thì nhanh chóng cất máy chơi game rồi bước đến ngồi vào bàn ăn, anh cũng nhanh chóng lau xong đầu tóc nhấn máy giặt đồ rồi bước đến ngồi vào bàn ăn cùng cậu.

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối trong sự vui vẻ, cả hai kẻ cho nhau nghe những câu chuyện và cũng nhau nói chuyện rất hòa thuận.

Hai con người từ hai thế giới khác nhau lại có thể nói chuyện vui vẻ và hợp nhau đến thế sao ?

                                  🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Ai còn thức đọc chuyện ko nè 🦝🌿




( RAYNEXMASH ) Đồi Trà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ