🦝 chap 1🌿

927 72 17
                                    

Chào mọi người!

Tôi là Rayne Ames, con trai trưởng của một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước này.

Tôi từ lúc sinh ra đã ngậm thìa kim cương, thành tích đạt được trong cuộc sống của tôi nhiều vô kể.

Tôi hiện tại đã 25 tuổi nhưng thành tích và trình độ của tôi đã vượt xa các bạn cùng trang lứa lâu rồi, hiện tại tôi đang tiếp quản chuỗi công ty chi nhánh phủ rộng toàn quốc của gia đình.

Cuộc sống của tôi thực sự tẻ nhạt và nhàm chán, việc bản thân không cần cố gắng vẫn có được thứ mình muốn thực sự là rất tẻ nhạt.

Cuộc sống của tôi hiện tại như một vòng tuần hoàn, hết đi làm rồi lại về nhà.

Các quán bar và những buổi du lịch, bữa tiệc xa hoa đã chẳng còn thú vị nữa.
.
.
.

" Thưa giám đốc, hồ sơ và lịch trình của hôm nay đây ạ "

Cậu thư ký đưa cho anh một xấp giấy tờ đã được phân ra và sử lý gọn gẽ cùng bảng lịch trình hôm nay của anh , anh chán nản gương mặt lúc nào cũng khó ở nhắn lại như một thói quen.

" Cảm ơn, cậu làm tốt lắm max "

" Hãy về bàn và tiếp tục làm việc đi"

Thư ký thấy thế thì cùng chào rồi về phòng làm việc của mình, thư ký của anh là max bạn thân của anh .

Cả hai thân nhau từ nắm cấp hai, vì bản tính lương thiện và trung thực nên max đã trở thành bạn thân của Rayne lúc nào không hay.

' lịch trình hôm nay cũng ngắn, có lẽ nên giải quyết sớm rồi về nhà thôi.'

' công việc và mọi thứ thực sự phiền chết đi được '

Nói là làm anh nhanh chóng xửa lý hết giấy tờ và tổ chức cuộc họp, sau cùng là đi gặp đối tác của mình.

Cuộc hẹn dưới tay anh nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa, hiện tại anh đang đứng chờ max lấy xe để ra về.

Không để anh đợi lâu rất nhanh một chiếc xe mui trần với giá hàng tỉ đồng đã đậu một cách chỉnh chu trước mắt, anh nhanh chóng bước lên xe.

Trên xe anh và người bạn thân kiêm Thư ký của mình trò chuyện cùng nhau , vì công việc đã hết nên họ sưng hô rất tự nhiên.

" Này Rayne cậu biết gì không bà ở dưới quê vừa gởi thư lên cho tớ đấy!"

Rayne nhướng mày, anh thắc mắc thời đại này đã tiến tiến lắm rồi mà, Bộ ở đó nghèo nàn đến nỗi không có nổi một cái điện thoại sao ?

" Tại sao lại phải dùng thư làm gì cho mất công và tốn thời gian thế? Bây giờ có rất nhiều phương tiện liên lạc rồi mà "

" Cậu không biết đấy thôi , bà tớ ở mãi trên núi lận , nơi đó không có sóng và wifi hay internet nên không thể gọi hay nhắn tin được."

" Đây là cách đơn giản và duy nhất rồi , ở quê cũng nghèo lắm"

Anh nghe mà thấy có đôi chút bất ngờ , amh không nghĩ đến việc này.

" Vậy sao , thế thì họ sẽ rất chán nhỉ?"

Max chỉ cười cười nhìn bạn thân mình đáp.

( RAYNEXMASH ) Đồi Trà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ