🦝 chap 17🌿

147 20 2
                                    

Sau khi chén xong đống bánh su kem nóng hổi cậu mở cửa sổ ra leo lên cửa sổ đập cánh mà bay từ từ lên cành cây to của cây cổ thụ mà nằm ườn ra , tay trân buông thỏng xuống cánh thì duỗi ra đầy thoải mái để đón những tia nắng vào xuân ấm áp.

Từng làn gió mát mang theo hương hoa thổi nhẹ nhàng mát mẻ, cậu cứ thế mà ngáp một cái đầy buồn ngủ hai mắt cũng bắt đầu díu vào với nhau .

Người ta hay có câu " căng da bụng thì chùn da mắt" cậu cứ thế mà ngủ ngon trên cành cây cao, nhìn cậu lúc này không khác nào một bé mèo nhỏ đang nằm phơi nắng trước hiên ngủ cả.

Anh nhìn đến mà bất lực, cái thói ăn xong rồi ngủ này thì anh còn lạ gì nữa, nếu có lạ thì đó là dù lười biếng ra sao thì cậu vẫn cứ là 6 mũi cuồn cuộn body chuẩn đét không chút mỡ thừa.

Dù biết rằng cậu không có khả năng hấp thu thức ăn giống con người nhưng lười như thế mà không mập lên miếng nào thì đúng là điều anh ao ước , Rayne thu dọn chén đĩa vào bồn rửa sạch sẽ rồi cầm chổi đi quét nhà.

Từ lúc ở đây và sống cùng cậu hay nói đúng hơn là cho cậu ở ké thì anh từ một chàng công tử tay không chạm bụi đã trở thành một anh nội chợ đảm đang, một osin không công chăm chỉ.

Làm việc xong xuôi anh ngồi lên sofa uống trà, đôi mắt đưa lên nhún cuốn lịch mới mua mà chán nản.

Anh ở đây cũng đã được một tháng, cuộc sống yên bình và vui vẻ nhưng anh vẫn muốn về nhà.

Nói ra có chút sến sẩm nhưng thực sự anh có chút nhớ mọi người, đây là lần đầu tiên anh đi lâu đến thế.

Và đặc biệt hơn là số tiền anh mang theo đang vơi dần, chắc chỉ có thể cầm cự được thêm 3 tháng nữa.

Nếu thế thì không được anh nhất định phải nhanh chóng tìm việc nào đó kiếm ra tiền, suy nghĩ không bằng làm luôn anh nhanh chóng lấy cái áo khoác và nón chuẩn bị xuống làng .

Không quên nói vọng ra cửa sổ...

"Nhóc nhớ coi nhà nhé tôi xuống làng có việc"

Đáng lẽ ra số tiền sẽ đủ để anh chi tiêu đến 6 _7 tháng nữa nhưng vì có thêm mash nên anh phải chia phần tiền ra , dù biết mash không cần ăn uống và sinh hoạt quá nhiều nhưng anh vẫn muốn làm như thế.

Trời Xuân ấm áp, mát mẻ dịu nhẹ chứ không gay gắt như mùa đông khắc nghiệt anh men theo lối nhỏ đã quen xuống đồi.

Anh không quên ghé qua tiệm để đưa cho bà một túi bánh quy anh làm chong lúc làm bánh su kem cho mash , bà lão vui vẻ nhận lấy túi bánh.

"Cảm ơn cháu Rayne, cháu khéo tay quá"

"Không có gì đâu ạ , bà thích là cháu vui rồi"

Rayne nhìn bà lão lom khom nhón người cất túi bánh lên tủ cao đóng tủ lại để tránh côn trùng hay thằn lằn mò vào, bà lão với cặp kính dày cộm ngước lên nhìn anh vui vẻ hỏi thăm.

"Lúc nãy cháu mới xuống làng cách đây không lâu mà giờ cháu xuống có việc gì nữa thế?"

Rayne lễ phép trả lời lại bà lão đồng thời cũng dìu bà đến ghế ngồi.

"Dạ cháu đang tìm kiếm công việc, lâu nay cứ ở không như thế thì thực sự là không ổn ạ "

"Ồ cháu đang tìm việc sao?"

"Dạ vâng ạ "

Bà lão đưa đôi bàn tay run rẩy lên chỉnh lại cặp kính rồi đưa tay xuống đặt lên tay Rayne xoa xoa móm mém nói.

"Lâu nay thấy cháu cũng hiền lành tốt bụng, mặt mày sáng sủa thông minh ta cũng rất cảm mến"

"Nếu cháu không phiền thì thử đến chỗ ta làm xem sao nhé, tuy ta không trả được bao nhiêu nhưng nhất định không khiến cháu phải thiệt"

"Ta hiện tại đang thiếu một người kiểm kê và thu hoạch trà, cháu thấy sao có thể làm được không?"

Rayne nghe bà nói thế thì cũng rất vui vẻ nhận lời, cơ hội tốt thế này ngại gì mà anh không thử.

" Cháu đồng ý ạ , cảm ơn bà rất nhiều"

Bà lão cười hiền hậu đưa tay xoa đầu anh, anh cũng biết mà cúi thấp đầu xuống để bà tùy ý xoa.

" Con cháu trong nhà cả thôi cháu không phải ngại, vậy thì ngày mai cháu vào làm thử nhé"

"Vâng"

"Giờ thì về đi, leo lên leo xuống chắc mệt cho cháu lắm "

" Cảm ơn bà đã quan tâm cháu quen rồi nên cũng bình thường thôi ạ "

Trò chuyện với bà một lúc anh đỡ bà vào nhà và giúp bà nấu bữa trưa luôn, không khí hoà hợp dễ chịu giữa hai bà cháu tạo lên một không gian ấm cúng.

Sau khí đã xong việc anh chào tạm biệt bà và ra về nhưng chưa kịp về thì bà đã với anh lại và dúi vào tay anh một cuốn sách cũ dày đặc dính đầy bụi bặm, anh còn đang bất ngờ thì bà lên tiếng.

"Bà thấy cháu có vẻ thích đọc sách nên cho cháu cuốn này, đây là cuốn mà cháu trai bà hay đọc đấy "

Bà vui vẻ nói cười, Rayne cũng mỉm cười cảm ơn bà rồi chạy về.

Trên đường đi anh đưa cuốn sách lên ngắm nghía, anh phủi sơ lời bụi dày cộm đi và thấy trên bìa sách là một đôi cánh cùng tiêu đề.

[エルフの小さな翼]

"Đôi cánh nhỏ của nàng yêu tinh"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( RAYNEXMASH ) Đồi Trà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ