nhật kí: việt hoà

105 14 0
                                    

4/1/1949
Tôi thấy khó thở vô cùng.
Không biết nữa, nhưng hôm nay tôi đã khóc một trận rất to. Tôi khóc trong nhà vệ sinh khi đang tắm, khóc nhiều lắm. Chẳng biết từ khi nào, "khóc" đã trở thành một thói quen từng ngày của tôi. Dạo gần đây mọi chuyện thật tồi tệ và thảm hại. Cha hay lơ tôi, tôi cũng chả rõ vì sao. Mỗi khi ăn tối xong, ông hay lèm bèm về ai đó, và hình như có vẻ là tôi.
"nó gần như chả được tích sự gì, không bằng hai ông anh của nó, nó thua xa thằng em nó, thằng út bây giờ cũng đang vượt nó đây." - Đó là tất cả những gì tôi nghe được. Cha mới phát hiện ra tài năng của thằng con út - Đông Lào, chính là môn Địa lí và Hoá học, không những thế nó còn vượt trội về thể chất. Việt Nam thì khỏi phải bàn, nó giỏi Sinh, Văn và Toán. Ông rất khoái chí, chắc cũng vì vậy ông coi tôi không ra gì.
Ông hay bắt tôi học những môn tự nhiên, như anh Mặt Trận ấy. Trong khi đó tôi thích vẽ hơn nhiều, tôi có thể vẽ cả chục bức thay vì phải ngồi giải những bài toán hóc búa. Ôi, tôi yêu những đường nét mịn màng và mùi thơm của sơn. Nhưng cha lại cho rằng, việc tôi học những môn nghệ thuật không có ích gì cả, chỉ tổn hại thêm về mặt tiền bạc lẫn thời gian.
___________
5/1/1949
Cha đã cho tôi một cú tát đau điếng.
Chỉ vì tôi muốn theo con đường nghệ thuật. Mọi người mở to mắt tròn xoe nhìn tôi. Ừ, tất cả mọi người, ở giữa một buổi tiệc lớn.
Đó là một bữa tiệc quan trọng, có nhiều khách làm ăn lớn, ông mời chúng tôi ra để khoe thành tích. Cha hỏi chúng tôi rằng lớn lên muốn làm gì, nghề gì? Anh cả trả lời là một chiến binh bảo vệ đất nước, cha tôi đồng ý. Anh hai trả lời là một nhà văn hoặc là cái gì liên quan đến toán học cũng được, ông hơi khựng khi nghe anh hai nói "nhà văn", nhưng sau đó lại tỏ ra hài lòng khi nghe "liên quan đến toán học" . Tôi trả lời là ca sĩ, nhà sáng tác hoặc hoạ sĩ, ông trừng mắt nhìn tôi.
Lúc đó tôi hoảng lắm, không biết mình đã làm gì sai. Tất cả ánh mắt đều dồn vào tôi, tiếng xì xầm càng một càng lớn. Tôi đổ mồ hôi hột, và như muốn mọi chuyện tệ hơn. Cha đập bàn một cái rầm và thẳng tay tát đứa con trai thứ.
"mày nói lại cho tao nghe?" - Ông giận dữ.
"dạ là ca sĩ, nhà sáng tác hoặc-"
Ông lại tát tôi.
"vào, vào trong nhà đi !" - Cha hét vô mặt tôi, rồi sai người kéo tôi ra khỏi đám đông.
Ông lại cười tươi như không có gì xảy ra.

nhật kí | countryhumans Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ