nhật kí: việt hoà

76 12 0
                                    

28/4/1975
Tôi biết đời tôi đến đây là ngõ cụt rồi.
Đời của một kẻ tội đồ và phản quốc đến đây là kết thúc rồi.
Lúc tôi còn 18, tuổi mà đáng nhẽ, tôi phải vui mừng và tự nhủ rằng, tôi đã thật sự trưởng thành. Nhưng không, tôi như đã chìm và chìm sâu hơn nữa thôi. Khi tôi thi đại học, tôi chọn con đường nghệ thuật, nhưng cha tôi không cho, ông bắt tôi thi kinh tế.
Tất nhiên là tôi không chịu, ngày thi, tôi lén chạy qua trường đại học mà tôi hằng mong ước để thi. Kết quả tôi ra điểm cao lắm! Nhưng cha tôi thì không. Ông tát thẳng mặt tôi, la lối vào mặt tôi.
"tao đáng lẽ phải bóp chết mày khi mày sinh ra rồi! con quỷ sinh vào ngày giáng sinh."
Ừ, tôi sinh 24/12, ngày giáng sinh, nhưng hồi đó tôi quậy và trẩu lắm. Chả bao giờ nghiêm túc cả, thế là cái biệt danh đó ra đời. Lúc đầu cha còn bảo vệ tôi, nói rằng cái tên đó chả hay chút nào! Nhưng giờ thì khác.
Tôi buồn, tôi chạy trốn khỏi mọi thứ, chạy trốn cái nên chốn gọi là gia đình, trốn đi cả dòng đời nghiệt ngã, và tôi gặp anh.
Anh là một gã trai cao to, và đào hoa nữa. Anh giúp tôi lấy lại tinh thần, cho tôi thêm sức sống, tưới cho tôi làn gió mới.
Và anh tẩy não tôi.
Hừ, nói sao nhỉ? Lúc đó không có ai để nương tựa, nên nói gì là tin đấy, như rót mật vào tai.
america à, em quý anh, nhưng anh hại cả cuộc đời em.
em quá ngây thơ, quá nhu nhược, quá ích kỉ. em đã bán thân cho quỷ dữ và để anh điều khiển em như một con rối.
em để tất cả mọi người điều khiển em, chiếm lấy thân thể em. tội lỗi của tôi tày trời, có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì cũng không hết.
___________
  29/4/1975
Tôi nhìn lại Sài Gòn.
Nó bây giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nét đẹp quyến rũ lòng người, cũng như quyến rũ nơi đây. Tôi mong, khi thằng bé Việt Nam đến, nó sẽ chăm sóc con bé đó thật tốt, và biết lợi thế của nó để giàu mạnh hơn.
Bây giờ, nó chẳng khác gì tôi, nếu tôi đi theo con đường nghệ thuật cả. Nó chả khác tôi là bao, nếu tôi được mọi người lắng nghe, cảm thông. Nó ấp ủ cả một kho tàng nhạc cho nó, nó ấp ủ về những bức tranh tuyệt đẹp của nó. Nó hoạt bát, thiện lương và luôn quan tâm người khác. Nó dễ gần và bắt chuyện dễ vô cùng. Nó cũng nhây, cũng khùng, không khác gì tôi năm lớp 10.
Tôi thấy bản thân mình trong nó

nhật kí | countryhumans Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ