⚠️: mattranxviethoa; cảnh báo trước khi đọc!!
____________
Thằng bé Việt Nam, bỗng dưng lại gọi điện cho tôi vào lúc nửa đêm; bình thường nó hay gọi vào buổi chiều hoặc tối 8h cơ, vì lúc đó là khoảng thời gian nó rảnh rỗi nhất. Nó hay hỏi thăm về tôi sống một mình như thế có ổn không, rồi ăn cơm có đủ không,..vv
Nói chung là quý lắm, nhưng mà gọi điện buổi đêm hôm thế này thì có hơi lạ.
"em có tin gửi cho anh đây"
"anh già rồi thì có tin gì nữa hả em?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
"anh ấy hồi sinh rồi."
"..."
"CÁI GÌ CƠ?"
Cổ họng tôi nghẹn cứng, nó hồi sinh sao? không đời nào! Y học thế giới phát triển đến mức không cần thiết như thế này rồi à?!
"LÀM SAO? LÀM SAO THẰNG ĐÁNG CHẾT ẤY LẠI HỒI SINH? EM ĐÀO MỘ NÓ LÊN À?"
"kh-khoan đã anh hai... anh bình tĩnh đã"
Tôi đã có hơi mất bình tĩnh thật. Tôi hít một hơi thật sâu, để xem Việt Nam nói gì tiếp theo.
"anh hai à, có thể hơi khó tin, nhưng Y học Countryhumans ngày nay đã tiến bộ vượt bậc, vượt xa thời thế của anh nhiều, nên WHO và U.N đã tiến hành tái sinh những CHs đã nằm dưới 8 lớp đất, miễn là không bị lãng quên."
(bộ bọn chúng mắc có chiến tranh lắm à?)
"..."
"anh hai?"
"anh nghe đây."
"anh đừng lo quá, bọn họ không làm gì được đâu, vì đã là countryhumans đã chết, nên không có quyền được lên ngôi cai trị hoặc đứng dậy chống phá cả, họ sẽ mất đi toàn bộ sức lực vốn có và có thể sống trong những kí ức không tốt của bản thân họ."
"vậy thì tốt."
"nhưng..."
"nhưng sao?"
"họ cần một người cai quản, một người có khả năng quản thúc họ chặt chẽ, để không gây mất trật tự hoặc ồn ào nơi trang viên, hay ảnh hưởng đến việc ngoại giao các nước."
"..."
"anh ơi"
"..."
"anh nghe"
"anh quản anh ba dùm em nha?"
"..."
tít tít
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí | countryhumans
Fanfictiondòng nhật kí của hai người - mặt trận và việt hoà, những cảm xúc chán ghét, thù hận xen lẫn với tình yêu thương chốc lát của của họ;