⚠️: mattranxviethoa; lưu ý trước khi đọc !!
______________
(dm tại sao tao lại bị tống cổ lên trần gian lần nữa vậy, má chết cũng không yên)
"tới rồi đó!" - Việt Nam kéo tay tôi đứng trước cửa.
Thành thật mà nói, cảm giác sờ sợ đến rợn cả gai óc khi phải đối diện với thực tại một lần nữa, không phải là điều dễ dàng gì.
Tôi cũng chả hiểu tại sao tôi lại được vớt lên thế gian một lần nữa.."à...ừ.."
"mà anh nè, anh nhớ là phải uống thuốc một ngày hai lần nha, cơ thể anh còn yếu lắm"
"nếu anh không uống thì sao?"
"thì...ừm.." - Việt Nam ậm ừ đôi chút; thật sự cậu không biết nếu hắn không uống thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa, cậu chỉ làm theo WHO bảo thôi.
"kệ đi, vô nhà cái đã"
...
"ai đấy?""em đây !!" - Cậu hớn hở ôm chầm lấy người anh yêu quý đã lâu không gặp.
"còn.."
"anh ba đó"
Anh nhìn xuống tôi, với ánh mắt đầy khinh bỉ và thù ghét. À không, tôi cũng không chắc nữa, lúc đó tôi né mắt anh.
"thôi được rồi vào nhà đi, em có tính ở lại đêm nay không?""à, không đâu, em còn đống tài liệu chưa làm nữa"
"vậy à, vậy em về đi, kẻo muộn, à nhớ là đừng gắng sức quá nhé, không tốt đâu"
"vâng ạaaaaaaaa" - Dứt câu, cậu tiến tới chiếc xe gắn máy rồi chạy thẳng một đường dài.
Rồi anh đưa mắt xuống con người bên dưới. Kéo tay tôi rồi đóng cửa cái rầm.
"tại sao mày lại được hồi sinh? đáng nhẽ, mày phải sống trong cảnh khổ cực ở dưới tận địa ngục kia kìa!" - Anh nói với tông giọng lạnh lùng, có chút phần sắc bén dành cho tôi."mày đi mà hỏi WHO!"
Rồi anh lại nhìn tôi lần nữa, nhưng không phải là ánh mắt lúc nãy, tôi cũng không biết giải thích sao. Nhưng anh lại xuống bếp làm gì đó, có vẻ đang nấu dở buổi tối thì phải.
"ê mà tối tao ngủ ở đâu?"
"phòng tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí | countryhumans
Fanfictiondòng nhật kí của hai người - mặt trận và việt hoà, những cảm xúc chán ghét, thù hận xen lẫn với tình yêu thương chốc lát của của họ;