⚠️: mattranxviethoa; cảnh báo trước khi đọc !!
***__***
Em trai tôi..
Không không, không phải Việt Nam, cũng chả phải Đông Lào, mà là Việt Hoà cơ.
Cái thằng bé ấy, dạo này nó cứ sao sao ấy. Nó cứ cộc cằn, kêu mãi mà chả chịu thưa. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, nhưng trước kia, tính cách nó cũng hoà đồng lắm. Nó vô cùng hiếu động và tinh nghịch, xen lẫn phần thân thiện vốn có của người miền Nam, nên trông thằng bé dễ thương lắm. Suốt ngày bám theo tôi không ngớt. Mà giờ đây, chúng tôi như có một bức tường xây chắn qua vậy. Tính nó giờ thì cộc cằn, dễ khó chịu, mà cũng ngang bướng, cứng đầu không kém. Nó lại thuộc loại thích nghệ thuật và thích vẽ vời. Tôi lại giỏi mấy môn chính như Văn, Toán. Nên bố hay đặt chúng tôi lên bàn cân, có lẽ vậy mà giờ nó luôn tránh mặt tôi.
Chúng tôi cãi nhau một lúc một nhiều, từ những chuyện lặt vặt đến xàm,nhảm nhí nhất cũng có thể xé to ra.
"em dạo này bị sao đấy? cứ cộc cằn mãi là thái độ như thế nào?"
"anh làm sao mà hiểu được em?"
"tao là anh mày thì ai hiểu mày?"
"ừ, anh thì lúc nào chả vậy, anh thì hiểu được em đang trải qua những gì?"
"nhảm nhí!"
"kệ em đi!"
Nó quăng cho tôi ánh mắt đầy phẫn nộ và đóng cửa cái rầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí | countryhumans
Fanfictiondòng nhật kí của hai người - mặt trận và việt hoà, những cảm xúc chán ghét, thù hận xen lẫn với tình yêu thương chốc lát của của họ;