Hôm nay tôi đã gặp một cô bạn mới.
Nó dễ thương lắm, chất giọng đặc người Sài thành.
"em tên sài gòn á, anh gọi em là hoa cũng được, tên thật của em."
Khi tiếp xúc và nói chuyện với nó, tôi biết tôi đã gặp người trợ lí của mình. Ý là, nó giống tôi ở tất cả mọi thứ. Nó thích vẽ, thích ca, thích đàn (guitar điện), và đều bị gia đình cấm cản. Nhưng hơn tôi ở chỗ, nó biết viết văn, môn toán của nó tương đối ổn thoả. Không như tôi, dở cả hai môn. Dở ở văn khi không chắc, nhưng toán thì 100%. Tôi không thể nào ngồi yên một chỗ suốt 2 tiếng đồng hồ để làm toán.
Con bé có đôi mắt to tròn, màu đen láy. Tôi phải công nhận nó đẹp lắm, từ trong ra ngoài. Nó cũng là con giữa như tôi, cũng trải qua bao nhiêu thăng trầm của chính tâm lí bản thân nó. Nhưng mà, nó được mọi người lắng nghe và cảm thông, được cổ vũ và vực dậy tinh thần.
Còn tôi chết ở dưới đáy biển lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí | countryhumans
Fanfictiondòng nhật kí của hai người - mặt trận và việt hoà, những cảm xúc chán ghét, thù hận xen lẫn với tình yêu thương chốc lát của của họ;