2 tuần

32 5 1
                                    

đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày hắn dọn về.
cảm xúc hắn thế nào nhỉ?

hắn cũng chả biết nữa
mặt trận, haiz, nhắc đến tên này hắn lại đau đầu về quan hệ giữa mình và anh. mặc dù ghét như vậy, khó chịu như vậy, nhưng anh vẫn rất ân cần khi chăm sóc hắn. anh luôn để ý những cử chỉ nhỏ nhặt của việt hoà. anh còn nhớ cả những món ăn mà hắn thích khi còn sống - canh khoai mỡ.

dường như anh đã luôn tinh tế thế này thì phải, chỉ là anh không bộc lộ ra thôi, hoặc tại hắn nên anh không bộc lộ.

đấy, còn chuyện chung phòng thì sao?
hàng ngày anh đều làm việc vào buổi tối và tập luyện vào buổi sáng. ừ thì, mặc dù đã về hưu nhưng anh vẫn là một phần của nhân dân thằng nam mà, anh đã chết ỉu như hắn đâu. còn việt hoà thì nằm trên giường, lâu lâu lén ngửi mùi anh nữa. hoặc xin giấy và bút của mặt trận để vẽ.

rồi còn chuyện áo quần thì sao?
anh đã dẫn hắn tới một tiệm quần áo để tậu vài bộ về nhà, chứ không lẽ mặc đồ của anh hoài?? và tất nhiên, anh chỉ mua quần sọt áo phông cho hắn mặc ở nhà thôi. chứ ai cần chi mấy món đồ xa xỉ.

vậy thì hắn có được phép ra ngoài không?
tất nhiên là không rồi. không có sự cho phép của anh, hoặc không có người giám sát (cụ thể là anh nốt) thì một bước chân ra khỏi cửa thì xác định chân đó bị chặt làm đôi.

hừm, thế thì hắn có được phép gặp việt nam không?
có, nhưng việt nam không thèm ngó đến đu càng.

hắn giờ chỉ có thế thôi, chết cũng không được sống cũng không xong, chẳng được tự do thoải mái gì. ngày nào cũng gặp ánh mắt đầy sát khí của thằng cộng mà nó muốn mệt luôn.
nhắc đến chuyện chết, hắn đã từng cố tự tử một lần.
và nhắc đến chuyện này thì làm việt hoà nhớ đến chuyện khác.

-"ê cộng, mai mày đi đến cái dinh à?"

anh cau mày nhìn hắn, rồi cũng quay lại làm việc, vừa trả lời.

-"thứ nhất tao tên mặt trận giải phóng miền nam việt nam, chứ không phải cái tên đó, mày nhắc đến một lần nữa là tao cắt lưỡi mày. hai, ừ mai tao đi quá đấy làm chút việc, chuyện mày à?"

nghe đến đây, hắn cố nén cảm xúc của mình, cố làm giọng bình thản nhất có thể.

-"tao hỏi vậy thôi..." hắn im lặng hồi lâu. -"mày đem cái thùng về giùm tao được không?"

anh khó hiểu nhìn hắn. -"thùng gì cơ? mày giấu gì trong đó?"

-"không không, thùng đựng đồ cá nhân của tao.., mày đem về giùm tao được không?"

-"tao phải xem."

-"không!" - hắn quyết liệt phản đối, khiến anh hơi bất ngờ. từ ngày hắn dọn về thì hắn chưa bao giờ dám cãi anh cả, lâu lâu thì có chọc giận hoặc nói những điều khó chịu cho anh thôi. trong đó có thứ gì? đồ phản động à? nhưng cơ mà trông nó chống đối như vậy thì lỡ là đồ cá nhân thật thì sao?

-"đi mà." - việt hoà nài nỉ anh.

lần này tiếp tục khiến anh bất ngờ, hết chống đối rồi đến van xin. cái tôi của việt hoà lớn lắm, anh biết mà, chưa bao giờ nó nỉ non như thế với mặt trận cả.

-"rồi rồi...để tao xem, nó đặt ở đâu?"

-"dưới chân bàn làm việc."

-"ừ."

-"nhớ là không được mở ra xem."

-"ừ ừ."

nói thế thôi, chứ anh chắc chắn sẽ mở cái thùng đó ra xem, nhưng không phải xem kĩ bên trong có gì. chỉ cần nó không chống cộng, hoặc súng siếc gì gì đó là được rồi.

còn hắn, hắn lo lắng vì anh nói như vậy chắc gì anh đã không xem? ở với nhau từ nhỏ đến lớn hắn hiểu tính anh tò mò đến mức nào, càng cấm càng làm. đã vậy giờ đây hắn như "tù nhân" của mặt trận.

nếu như thế.
bí mật lớn nhất của hắn sẽ bị bại lộ.

nhật kí | countryhumans Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ