nhật kí: việt hoà

63 7 0
                                    

⚠️: mattranxviethoa; lưu ý trước khi đọc !!
_______
"HẢ?"

"nếu mày không thích thì ngủ sofa, vậy thôi."

"không không.."

Đụ má thật luôn đó à?? Không thấy ngại hay sượng gì hết luôn sao?? Rồi không lẽ lúc ngủ thì xây tường cạch nhau hả? Rồi còn quần áo? Mền gối thì sao? Mền đắp chung với nhau à hay gì??Trời ơi là trời..

"vậy còn quần áo?"

"mày mặc tạm đồ cũ tao đi"

Trời ơi quần áo mặc lại đồ cũ.. Bộ không thấy ngại à😭😭??
*********
"nè, mặc vào"
Anh đưa tôi một chiếc áo thun xanh lá.
"có vừa không trời.."

"không thì khỏi thay"

"đâu có, thay mà"
...
(có hơi rộng thì phải)

Má nó, cái áo gì đâu mà rộng thấy mẹ, là đồ cũ dữ chưa? Cái áo qua tầm đầu tí xíu, nhưng đủ che gần hết cái quần xà lỏn của tao rồi..
Anh nhìn tôi, rồi phì cười, lần đầu tiên mà anh cười lại một lần nữa với tôi. Cũng vì thế, mà tôi sững đi.

"trông buồn cười thật đấy"

"xí, mày thì biết cái gì"

Tôi cãi lại, anh lại cười lớn hơn, rồi tiến lại gần, lấy ngón trỏ đẩy lên mũi tôi, tỏ ý trêu đùa:

"nhìn dễ thương lắm đấy"

Tôi ngơ ra, mặt ửng đỏ. "Dễ thương"? Anh không nói từ này trong bao lâu rồi nhỉ? Khi anh nói thế, lòng tôi như thể chớm hoa đơm trái, khiến tôi nghĩ đến những ngày thơ ấu xưa xửa xừa xưa. Nhớ quá, anh nhỉ?

"thương vong"
...
"thôi mày câm mẹ đi"

***************
"tao phải ngủ chung với mày thiệt sao?"

"không, mày có thể nằm dưới đất."

Anh nói xong, nằm phịch xuống giường đọc sách. Dù anh bảo tôi có thể ngủ đất, nhưng anh vẫn chừa một chỗ cho tôi.
Thấy vậy, tôi tiến tới kế bên anh. Mền gối anh thơm thoang thoảng mùi trà đào, có vẻ anh có hương trà đào thì phải. Thật trùng hợp, tôi thích trà đào.
"sao mền gối mày có mùi trà đào vậy?"

"tao có hương trà đào"

Vậy thì đúng rồi, vì bản thân thích trà đào, nên tôi che mền kín mít tới tận mũi. Tham lam ngửi hết mùi trà đào, thơm rất thơm. Nếu mền gối đã thơm đến vậy, thì người anh sẽ thơm đến độ nào nữa?

nhật kí | countryhumans Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ