Chương 1: Xuyên không rồi

543 54 7
                                    

Ngẩng đầu thì thấy bầu trời trong xanh, cúi đầu thì lại thấy đất đai màu mỡ, ngang tầm mắt thì chỉ có cây cối dày đặc xanh mướt, lần đầu tiên ở trong tình cảnh lạ lẫm này khiến Chung Cửu Linh không khỏi cau mày khó hiểu.

Chung Cửu Linh vốn lớn lên trong thời tận thế. Thời đại của cô là thời đại của thiên tai, dịch bệnh, zombie, thú đột biến rồi quái vật, nói chung là cứ thảm họa tận thế nào là thời đại của cô đều sẽ có hết. Lớn lên trong tình cảnh đó, Chung Cửu Linh muốn sống sót hiển nhiên phải trả một cái giá tương xứng.

Năm tám tuổi, cô và trẻ con cùng tuổi đã bị chính phủ bắt đi và trở thành chuột bạch thí nghiệm cho việc cải tạo gen nhằm giúp con người mạnh mẽ để thích nghi được với cuộc sống tận thế hiện tại. Trải qua rất nhiều rất nhiều công cuộc nghiên cứu vô nhân đạo cực kỳ đau đớn, Chung Cửu Linh đã vươn lên tất cả và trở thành vật thí nghiệm xuất sắc nhất từng được tạo ra khi chỉ mới mười sáu tuổi. Sau đó, thay vì cống hiến sức mình cho chính phủ, cô đã giết sạch cả căn cứ nghiên cứu rồi bỏ trốn.

Tất nhiên, chính phủ sẽ không để con chuột hoàn hảo nhất mà mình dày công tốn sức nhiều năm để tạo ra bỏ trốn như vậy. Họ phát lệnh truy nã cô khắp nơi, Chung Cửu Linh cũng nhiều lần bị bắt nhưng rồi lại thành công trốn thoát. Lần này cũng vậy, trong lúc bị người của chính phủ truy bắt, cô đã nhảy xuống một hẻm núi để thoát thân. Tuy nhiên, thay vì chỉ thoát thân bình thường như mọi lần, lần này hình như cô đã thoát sang thế giới bên kia theo đúng nghĩa đen.

Bởi vì thế giới mà Chung Cửu Linh đang sống đã bị ô nhiễm nặng nề. Đừng nói là trời xanh mây trắng hay cây cối xanh mượt mà như thế này, chỉ mỗi việc thở thôi cũng đã khó khăn vô cùng. Vậy mà giờ đây trước mặt cô lại là một cánh rừng già rậm rạp tươi tốt, nếu không phải cơ thể vẫn còn đầy rẫy vết thương khiến cô đau đến mặt mày nhăn nhó thì Chung Cửu Linh sẽ tin ngay mình đang nằm mơ.

Biết rõ thế giới mình sống đã tồi tệ như thế nào nên Chung Cửu Linh sẽ không cho rằng đây vẫn còn là Trái Đất. Trái Đất cô từng sống đã không còn xinh đẹp như trong sách giáo khoa nhờ vào sự tàn phá của con người, vậy nên đây hẳn phải là một hành tinh khác hoặc là một thế giới tồn tại song song nào đó với Trái Đất rồi.

Không lẽ hẻm núi mà mình nhảy xuống là một cánh cổng không gian có thể dịch chuyển người khác sang hẳn một chiều không gian khác luôn sao?

Chung Cửu Linh thầm nghĩ.

Nếu nói vậy thì có khi nào đám người của chính phủ cũng sẽ đến đây không?

Cô lập tức xoay người lại, mắt cẩn thận quan sát xung quanh xem có tên lính nào đuổi theo mình tới tận đây không. Nhưng hình như người may mắn được cổng không gian chọn trúng chỉ có mỗi mình cô, bởi vì Chung Cửu Linh nhìn mãi vẫn không thấy người nào xuất hiện.

Đến đây, sự đau đớn của vết thương mà cô cố kiềm lòng nén đau bắt đầu vùng lên. Chung Cửu Linh đau đến ngồi sụp xuống, máu tươi cứ róc rách chảy xuống từ các miệng vết thương khiến cô chóng hết cả mặt.

Con người mất máu quá nhiều thì sẽ chết, nhưng thân là thí nghiệm hoàn hảo nhất từng được nghiên cứu ra thì chẳng mấy chốc cô sẽ tự khôi phục toàn bộ lượng máu đã mất và lành lại mọi vết thương. Tuy nhiên, trước khi cô kịp chữa hết vết thương trên người, Chung Cửu Linh dự là phải ngất đi một lúc vì về cơ bản, xuất phát điểm của cô vẫn là con người. Không một con người nào có thể mất ngần ấy máu mà vẫn tỉnh táo bình thường, kể cả cô cũng không thể.

(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ