Chương 4: Hiệu ứng cánh bướm

143 30 0
                                    

"Rầm"

Tường nhà bị Mạt Khắc va vào cũng xuất hiện một vết nứt lớn. Bạch Tinh Tinh trợn mắt há hốc mồm, đầy kinh ngạc nhìn Chung Cửu Linh.

Ôi trời ạ, người tương lai đã tiến hóa đến mức độ này rồi sao?

So với những giống đực mà cô đã gặp mấy ngày nay thì cô gái này còn mạnh hơn rất nhiều.

Mạt Khắc bị đạp một cú lõm cả tường cũng không khỏi ngỡ ngàng, mặc dù xương hắn cứng cáp hơn mấy giống đực khác rất nhiều nhưng không có nghĩa là hắn không thấy đau.

Một giống cái có thể làm giống đực đau tới mức độ này, rốt cuộc giống cái này có thân phận ra sao vậy?

Trước khuôn mặt hoang mang của Mạt Khắc, Chung Cửu Linh chỉ lạnh lùng cảnh cáo hắn. "Muốn nói chuyện thì đứng đó nói, đừng có tự tiện ôm tôi."

Khi không lại nhào tới muốn ôm người ta, có biết đã dọa chết bảo bảo rồi không?

Mạt Khắc xoa cái lưng đau đứng dậy, thân thể xinh đẹp trần truồng của thiếu niên khiến Bạch Tinh Tinh đầy xấu hổ hét lên.

"Anh mau mặc quần áo vào đi chứ!"

Mạt Khắc không quan tâm Bạch Tinh Tinh, trong mắt hắn chỉ có giống cái xinh đẹp mình nhìn trúng. Nhưng Chung Cửu Linh còn lạnh lùng đáng sợ hơn Bạch Tinh Tinh, chỉ một ánh mắt quét đến là đã khiến hắn vô thức vâng lời.

Chờ Mạt Khắc mặc xong da thú, Bạch Tinh Tinh mới thôi che mặt. Chung Cửu Linh lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng của mình, bình tĩnh nhìn hắn. 

Mạt Khắc thấy cô không còn hung dữ với mình nữa thì quên ngay cơn đau, tung tăng chạy tới. Chung Cửu Linh nhíu mày, người nghiêng qua một bên để tránh cái ôm của hắn. Cô không phải người bài xích thế giới không tin tưởng ai, cô chỉ là không dễ dàng tiếp xúc và tin tưởng người khác mà thôi.

"Nói chuyện thì đứng đó nói, đừng có động tay động chân". Cô cảnh cáo lần hai. "Muốn bị đạp nữa không?"

"Nàng đừng tức giận, ta chỉ muốn xem vết thương của nàng thôi". Mạt Khắc vội nói. "Vết thương của nàng sao rồi? Có còn đau nữa không?"

Thế giới thú nhân rất đơn giản, hầu hết đều là người chân thành. Chung Cửu Linh là người chuyên lăn lộn ở thời tận thế, là người xấu hay tốt cô đều có thể phân biệt được. Sự lo lắng trên mặt Mạt Khắc rất đơn thuần, người này quả thật chỉ thành tâm lo lắng cho cô thôi.

Người có ý tốt với cô thì cô cũng sẽ dễ chịu hơn với người đó. Chung Cửu Linh thu bớt sự lạnh lùng trên khuôn mặt, môi cong cong gật đầu.

Bởi vì phải uống máu để khống chế bệnh tình trong một thời gian dài nên môi Chung Cửu Linh rất đỏ. Khi cô cười nhẹ, khóe môi đỏ rực sẽ cong thành một hình bán nguyệt làm khuôn mặt xinh đẹp của cô càng thêm phần nổi bật. Mạt Khắc thấy cô cười mà bất giác ngẩn người, ngay cả Bạch Tinh Tinh cũng tròn mắt ngây ra.

"Tôi vẫn khỏe". Cô nói. "Nghe nói cậu đã lo lắng chăm sóc cho tôi ba ngày qua, cảm ơn nhiều nhé."

Mặt Mạt Khắc đỏ bừng, ngốc nghếch đáp lại cô bằng câu từ lắp bắp. "Nàng-nàng không cần khách sáo với ta. Ta là giống đực của nàng, chăm sóc nàng là chuyện hiển nhiên."

(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ