Chương 7: Vưu Đa Lạp

130 31 0
                                    

Chung Cửu Linh không tức giận, chỉ bình tĩnh mỉm cười. "Chắc nhìn cô ra gì."

Giống cái béo tròn nghe vậy liền giận điên lên, mặt mày đỏ gay gắt nhìn hệt như cặp mông khỉ.

"Đồ chết tiệt này!"

Thấy cô ả giơ tay muốn đánh người, Chung Cửu Linh nhanh chóng lùi lại một bước. Vốn cô còn định giơ chân lên đạp một cái cho bõ ghét thì Mạt Khắc đã nhanh hơn một bước.

Thiếu niên một tay ôm cô vào lòng, một tay chụp lấy cánh tay của giống cái béo tròn.

"Đủ rồi đấy Vưu Đa Lạp". Đôi mắt sáng quắc của Mạt Khắc lạnh lùng nhìn ả. "Đây là giống cái của ta, ngươi còn động vào nàng thì đừng trách ta ra tay với ngươi."

Ở thế giới này giống cái là trân bảo, các giống đực đều đối xử với họ vô cùng dịu dàng. Huống hồ chi ở bộ lạc báo đốm này, Vưu Đa Lạp còn là giống cái đẹp nhất, tất cả mọi người trong làng đều rất tôn sùng cô ta. Vậy mà bây giờ giống đực mà cô ta nhìn trúng, tên Mạt Khắc chết tiệt này lại dám mạnh tay với cô ta chỉ vì một giống cái xa lạ chả biết từ đâu tới, chuyện này đúng là quá quắt.

Vưu Đa Lạp trừng mắt nhìn Mạt Khắc. "Ngươi dám ra tay với ta?"

Mạt Khắc lạnh lùng hất tay Vưu Đa Lạp ra. "Nếu ngươi còn động vào nàng thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi."

Vưu Đa Lạp càng thêm tức tối. "Ngươi dám vì cô ta mà tỏ thái độ với ta sao? Ngươi hãy nhìn lại cô ta đi Mạt Khắc, trên người chả có một thú ấn nào hết, rõ ràng là một giống cái chả ai thèm. Giống cái như vậy mà ngươi cũng muốn kết đôi sao?"

"Nàng còn nhỏ, chưa có thú ấn là chuyện bình thường". Mạt Khắc đầy bất mãn đáp lại. "Mà cái gì mà không ai thèm hả? Ta nói cho ngươi biết, giống cái của ta xinh đẹp hơn ngươi rất nhiều, da nàng vừa trắng vừa mịn, người cũng thon thả nõn nà chứ không có xấu xí như ngươi. Giống cái không ai thèm cái gì chứ, ta thấy cái này là đang miêu tả ngươi mới đúng."

Hiếm khi có người đứng ra bảo vệ mình, thái độ của Chung Cửu Linh cũng vì vậy mà tốt hơn một chút.

Vưu Đa Lạp nghe Mạt Khắc mắng mình xấu xí thì càng thêm phẫn nộ, mặt mày đỏ gay lên. Chung Cửu Linh thấy mặt cô ta càng lúc càng giống mông khỉ thì không khỏi vui vẻ, miệng cười tươi như hoa.

"Ngươi cười cái gì?". Vưu Đa Lạp mắng. "Trên người ngươi không có thú ấn nào hết, nhất định là phát dục không tốt không thể có kỳ phát tình. Mạt Khắc đi theo ngươi nhất định sẽ không có đời sau."

Chung Cửu Linh cười nhạo. "Nói đi nói lại thì cũng chỉ là do cô nhìn trúng Mạt Khắc còn Mạt Khắc lại nhìn trúng tôi đẹp hơn cô nên ghen tị thôi chứ gì."

Vưu Đa Lạp nghiến răng, tức đến cười ra. "Đẹp hơn thì có ít gì, đằng nào cũng không thể phát tình. Nói cho các ngươi biết, thời kỳ phát tình của ta đã tới rồi. Nếu bây giờ ngươi đó Mạt Khắc, chịu xin lỗi ta thì ta sẽ giao phối với ngươi, sinh cho ngươi một báo con."

Những giống đực đã kết đôi với Vưu Đa Lạp nghe vậy liền bất mãn kêu gào.

"Dựa vào cái gì mà lại giao phối với Mạt Khắc chứ?"

"Đúng đấy, dựa vào cái gì mà lại sinh báo con cho hắn?"

Vưu Đa Lạp bực bội quát. "Câm miệng cho ta! Còn ồn ào nữa là coi chừng ta giải hết ấn thú với các ngươi đấy!"

Những giống đực đang ồn ào thế là ngậm chặt miệng không dám hó hé gì thêm.

Chung Cửu Linh thấy Vưu Đa Lạp chỉ có mỗi chức năng sinh sản mà làm như bản thân rất hay thì không khỏi cười nhạo. "Làm như thế giới này có mỗi cô ta có thể sinh con được vậy."

"Chỉ tội nghiệp cho những giống đực của cô ta". Bạch Tinh Tinh thở dài. "Họ đều thật lòng yêu thương cô ta mà cô ta lại chỉ muốn sinh con cho người khác, đúng là đồ tra nữ."

Một Chung Cửu Linh có một khuôn mặt đẹp hơn mình đã đủ khiến Vưu Đa Lạp tức giận, bây giờ lại có thêm một giống cái mặt dơ hầy chỉ trỏ nói mình này nọ, Vưu Đa Lạp vì thế càng sôi máu hơn.

"Ngươi mới nói cái gì đó hả?". Vưu Đa Lạp mắng ngay. "Ngươi thì có gì hay hơn ta mà nói? Nhìn lại mình đi, ngươi còn tệ hơn cô ta. Không có ấn thú nào trên người thì thôi đi, lại còn bẩn thỉu như vậy, đúng là đồ dơ bẩn."

Bạch Tinh Tinh ở tuổi này thì vẫn còn là một nữ sinh đang tuổi đến trường, dĩ nhiên sẽ không giỏi bình tĩnh như Chung Cửu Linh đã từng đi qua nhiều năm tận thế. Vì thế nữ chính họ Bạch cũng không thèm nể nang ai, đốp chát lại ngay.

"Tôi không có ấn thú thì thế nào?". Bạch Tinh Tinh phản bác. "Tuy tôi và Linh Linh đều không có ấn thú giống như cô, cũng có thể là bọn tôi không tốt đẹp như cô nhưng thành thật mà nói thì tôi thấy cô không hề xứng đáng với các bạn đời của mình một tí nào cả. Họ thật lòng thật dạ yêu thương cô mà cô lại chẳng quan tâm họ ra sao, chỉ biết thỏa mãn hư vinh của mình. Nếu như tôi là bọn họ thì tôi thà ở một mình cả đời chứ cũng chả thèm ngó ngàng tới cô."

Tam quan mới mẻ của Bạch Tinh Tinh khiến các thú nhân xung quanh nghe xong thì không khỏi cảm động. Họ đều có dục vọng chiếm hữu vô cùng lớn đối với giống cái của mình, nhưng mỗi lần giống cái của họ có thêm bạn đời mới thì cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chịu đựng. Những lời Bạch Tinh Tinh nói đã bày tỏ hết mọi tâm sự của họ, chỉ ước ao sao giống cái bạn đời của mình là cô.

Chung Cửu Linh không để ý chuyện này, cô chỉ cau mày nhìn Bạch Tinh Tinh. "Linh Linh?"

"Phải". Bạch Tinh Tinh cười. "Cô cũng có thể gọi cô là Tinh Tinh."

Mặt Chung Cửu Linh lập tức hiện ra sự ghét bỏ. "Nghe gớm quá."

"Linh Linh? Hóa ra tên của em cũng có thể gọi là Linh Linh à?". Mạt Khắc nghe được tên cô thì cười lên. "Từ giờ anh cũng gọi em là Linh Linh nha Linh Linh?"

Hai chữ Linh Linh này nghe thật trẻ con, trùm boss như cô sao có thể có cái tên trẻ con như vậy được.

Vốn cô còn định dẹp bỏ cái tên này thì Vưu Đa Lạp lúc này đã lại quát ầm lên. "Nói thì hay lắm! Không phải các ngươi nói vậy cũng là để thu hút sự chú ý của giống đực à? Như vậy thì có gì hơn ta hả!? Hai đứa giống cái không thể sinh được thú con, để rồi xem sau này sẽ có giống đực nào thích các ngươi!"

"Ta thích nàng ấy."

(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ