Một giọng nói xa lạ bỗng vang lên. Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một thú nhân tóc dài màu vàng thân hình gầy hơn hẳn những thú nhân cường tráng khác tiến lại. Trên lưng hắn là một cái giỏ lớn đựng toàn cỏ cây, nhìn qua thì hình như là thì là.
Hắn đi tới chỗ bọn họ, mặt hồng hồng chân thành bày tỏ. "Điểm đầu tiên để một giống đực thích giống cái không phải là khả năng sinh sản của cô ấy. Tôi thích Bạch Tinh Tinh, cho dù cô ấy có thể sinh thú con hay không thì tôi vẫn thích cô ấy."
Chung Cửu Linh khẽ nhướng mày. "Đây là ai nữa?"
"Hắn là Cáp Duy, là thú y của bộ lạc chúng ta". Mạt Khắc giới thiệu. "Lúc trước nàng hôn mê là hắn đã giúp ta chữa trị cho nàng đấy."
Chung Cửu Linh đã sớm quên gần hết tình tiết của bộ tiểu thuyết này nên cũng chả nhớ nổi Cáp Duy là ai. Nhưng cô vẫn nhớ bốn cái tên của bốn anh chồng nhà nữ chính, trong đó không có Cáp Duy, vậy hẳn đây chỉ là nhân vật phụ không đáng để bận tâm.
Cáp Duy bày tỏ lòng thành của mình xong thì lại đỏ mặt nhìn Bạch Tinh Tinh, giỏ thì là trên lưng cũng đưa hết cho cô ấy.
"Đây là dược liệu ta mới hái được, ta tặng cho nàng". Cáp Duy cười dịu dàng, trên má vẫn như cũ là hai rặng mây hồng. "Nàng đừng lo, cho dù nàng có thể sinh thú con được hay không thì ta vẫn sẽ thích nàng."
Bạch Tinh Tinh được người ta tỏ tình giữa chốn đông người thì có hơi xấu hổ, nhưng mà là vừa xấu hổ vừa bất mãn.
Sao mấy cái người này cứ cho rằng cô không thể sinh con nhỉ? Không lẽ là vì cô không có kỳ phát tình gì đó sao?
Vừa nghĩ tới đây thì đã thấy bụng mình quặn đau, bên dưới lại truyền đến một cảm giác vừa ướt vừa nóng. Đối với con gái, cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Dì cả đến thăm rồi!
"Thơm quá". Các giống đực xung quanh bỗng khịt mũi rồi vui mừng reo hò.
"Là mùi hương phát tình của giống cái! Có giống cái phát tình rồi!"
Giống cái phát tình là có thể sinh thú con, đối với thế giới này thì đây là một chuyện rất đáng để ăn mừng.
Mạt Khắc đứng gần nhất ngay tức thì ngửi ra mùi hương này đến từ ai, lập tức ôm Chung Cửu Linh đứng cách xa Bạch Tinh Tinh ba bước.
"Cô phát tình rồi". Hắn nói. "Đừng đứng gần ta, bạn đời của ta phải là Linh Linh."
Vưu Đa Lạp vừa nói Bạch Tinh Tinh không thể sinh con thì ngay lập tức bị vả mặt, mồm há ra đầy ngỡ ngàng. "Sao có thể? Sao cô ta có thể phát tình chứ?"
Trái ngược với cô ta thì đám đông lại vô cùng vui vẻ.
"Giống cái này phát tình rồi là có thể sinh con. Mạt Khắc đã có bạn đời, vậy thì chúng ta có cơ hội làm bạn đời của cô ấy rồi."
"Tốt quá rồi! Một giống cái tốt tính như vậy, ta nhất định phải trở thành bạn đời của cô ấy mới được!"
"Đừng có hòng! Ta mới là người sẽ giao phối với cô ấy đầu tiên, ai cũng đừng hòng tranh với ta!"
Bạch Tinh Tinh nghe vậy vô cùng hoang mang.
Cái gì phát tình? Không phải cô chỉ tới tháng thôi sao? Không lẽ ở thế giới này tới tháng là phát tình?
Mà sao đám người này lại bắt đầu tranh giành quyền giao phối với cô rồi? Hu hu hu cô không muốn giao phối rồi sinh con với bọn họ, cô chỉ mới mười sáu tuổi thôi mà!
Chung Cửu Linh cũng không nhớ trong truyện mình từng đọc có nhắc tới chuyện này không, cũng trầm mặc hoang mang.
"Linh Linh, chuyện này là sao?"
Nữ chính họ Bạch đáng thương kéo góc áo cô.
"Tôi đâu có phát tình đâu, tôi chỉ tới tháng thôi mà". Bạch Tinh Tinh rưng rưng nước mắt. "Cô mau nói tôi không phải phát tình đi, tôi không muốn sinh con đâu."
Với tình hình đám đông bắt đầu đánh nhau giành quyền giao phối với Bạch Tinh Tinh như này thì e là cô có nói gì cũng không ai nghe. Vốn Chung Cửu Linh cũng không muốn xen vào, nhưng vì cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm khiến nữ chính họ Bạch mất đi quyền bảo vệ của Mạt Khắc nên ở lần phát tình đầu tiên này, Bạch Tinh Tinh sẽ không có ai bảo vệ khỏi sự đói khát của mấy giống đực cực kỳ thiếu thốn bạn đời, cô nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến cơ thể mình lúc tỉnh dậy vẫn luôn sạch sẽ là do Bạch Tinh Tinh chu đáo giúp mình lau người, Chung Cửu Linh chỉ có thể cau mày.
Cô vốn không thích nợ ai cái gì, nếu đã nợ thì phải trả, lần này coi như là báo đáp ân tình cho nữ chính đi.
"Về thôi". Chung Cửu Linh nói. "Mấy ngày này tốt nhất cô cứ ở yên trong nhà đi, có tôi ở đó thì không có tên nào dám chạm vào cô đâu."
Bạch Tinh Tinh nghe thấy cô đồng ý giúp mình thì vô cùng vui mừng, vội vàng gật đầu lia lịa. Xảy ra chuyện này nên Chung Cửu Linh cũng không còn tâm trạng dạo phố nữa, bởi vì cô chợt nhớ tới chuyện kinh nguyệt của mình hình như cũng sắp đến rồi.
Mạt Khắc thấy cô bỏ về thì cũng nối gót theo sau. Hắn cau mày nhìn Bạch Tinh Tinh khiến cô gái nhỏ rụt rè cúi đầu. Cô nhận ra được Mạt Khắc là một giống đực rất chung thủy, hắn đã nhận Chung Cửu Linh làm bạn đời thì sẽ chỉ có mỗi mình cô ấy, việc cô phát tình trong nhà của hắn nhất định sẽ làm hắn không vui.
Quả nhiên, vừa về tới nhà thì Bạch Tinh Tinh đã nghe thấy Mạt Khắc hỏi thẳng Chung Cửu Linh chuyện của cô.
"Nàng muốn cho cô ta ở đây thật sao?"
"Còn ở đâu được nữa, chỗ này bọn tôi cũng chỉ quen biết mỗi cậu thôi". Chung Cửu Linh đáp. "Coi như tôi nợ cậu chuyện này, sau này có cơ hội sẽ trả lại."
Mạt Khắc nghe vậy thì vô cùng không vui. "Ta đã nói ta là bạn đời của nàng rồi mà, nàng không cần phải đền đáp gì cho ta hết."
"Chuyện này nói sau đi". Chung Cửu Linh cảm thấy đầu hơi đau bèn đổi đề tài. "Chỗ cậu có cái gì mặc để chặn máu lại không? Cô ấy chảy máu rồi, cần phải có đồ mang ở dưới ngăn máu lại mới được."
Mạt Khắc không quá vui vẻ chuyện của Bạch Tinh Tinh. Vốn hắn còn định tìm nhà khác cho cô ấy ở để tận hưởng thế giới hai người với Chung Cửu Linh, bây giờ lại xảy ra chuyện này thì e là giấc mơ hai người của hắn cũng tan tành rồi.
Nhưng hắn không muốn làm Chung Cửu Linh không vui. Linh Linh của hắn rất tốt bụng, nếu biết hắn keo kiệt với giống cái khác như vậy thì cô sẽ cho rằng hắn là một giống đực xấu xa, không khéo lại không chịu sinh báo con với hắn mất.
Mạt Khắc bèn nói. "Để ta đi hỏi những giống cái khác, nàng ở nhà chờ ta. Ta đi rồi về ngay."
Chung Cửu Linh gật đầu. Mạt Khắc chờ cô vào nhà rồi mới chạy đi, với tốc độ này của hắn thì hẳn là sớm thôi sẽ trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh Tể
FanfictionViết vì một tình yêu duy nhất dành cho Mạt Khắc.