Chương 3: Thế kỷ 25

169 33 0
                                    

Chung Cửu Linh đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy mình vì trốn khỏi truy bắt của chính phủ mà đã nhảy xuống một khe núi nọ và dịch chuyển sang một thế giới trong lành có trời xanh mây trắng có cả cây xanh đất đai màu mỡ. Đối với một người lớn lên trong thời kỳ tận thế như cô thì giấc mơ này đúng thật là một thiên đường.

Và rồi cô phát hiện thiên đường này không phải là một hành tinh nào khác. Thế giới này là một quyển tiểu thuyết về thế giới thú nhân lạc hậu, nơi một cô gái tên Bạch Tinh Tinh đã xuyên qua và hốt được bốn anh chồng báo, rắn, hổ và ưng. Giấc mơ của Chung Cửu Linh vừa vặn dừng lại lúc anh chồng báo Mạt Khắc và nữ chính Bạch Tinh Tinh gặp nhau, thật đúng là một giấc mơ hoang đường.

Nhưng rồi khi ý thức dần trở lại cơ thể, khi sự đau xót trên người lần nữa nhói lên như một lời nhắc nhở khiến cô liền nhận ra trần nhà thô sơ trên đầu mình và không khí trong lành không chút độc hại vây quanh chóp mũi là thật. Nơi này không phải là một giấc mơ, cô thật sự đã xuyên vào quyển tiểu thuyết kia rồi.

"Cô tỉnh rồi!"

Bên tai bỗng truyền đến một tiếng kêu mừng rỡ. Chung Cửu Linh gắng gượng mở mắt, đập vào mắt cô chính là nữ chính Bạch Tinh Tinh đang quấn da thú thô sơ, khuôn mặt đáng yêu thì bôi đầy bùn, nhìn bẩn vô cùng.

Chung Cửu Linh được Bạch Tinh Tinh đỡ ngồi dậy. Trên người cô được quấn đầy băng trắng, thế giới này không thể nào có được băng y tế, đây hẳn là do Bạch Tinh Tinh đã tìm thấy trong ba lô của cô.

Nhắc tới ba lô của mình, Chung Cửu Linh liền cau mày.

"Đồ của tôi đâu?"

Giọng của cô có hơi khàn, hẳn là do cô đã hôn mê nhiều ngày không uống nước rồi.

"Ba lô của cô có phải không? Ở đây này". Bạch Tinh Tinh liền kéo chiếc ba lô cũ kỹ của cô qua. "Tôi tìm được băng vải ở trong đó nên đã giúp cô băng bó vết thương lại rồi. Cô bị thương nặng quá nên băng cũng đã dùng gần hết, chỉ còn một ít thôi."

Chung Cửu Linh vừa nghe Bạch Tinh Tinh nói chuyện vừa mở khóa ba lô. Ngoại trừ băng vải còn chút ít thì bánh mì và nước khoáng đều đã vơi gần hết, đồ đạc còn lại thì vẫn còn nguyên không thiếu mất món nào.

Bạch Tinh Tinh ngại ngùng nhìn cô. "Xin lỗi nha, tôi đã ăn bánh mì của cô. Tại thức ăn nơi này chỉ có mỗi thịt nướng chấm muối thôi nên tôi mới không nhịn được, thành thật xin lỗi cô."

Chung Cửu Linh gật đầu rồi lấy nước ra uống. Cô chỉ còn đúng một chai, một lần uống này cũng không hề tiết kiệm, tu ừng ực một hơi là cạn sạch luôn.

Chờ cho nước thấm hẳn vào cổ họng khô cằn, Chung Cửu Linh mới hỏi. "Tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi?"

"Ba ngày rồi". Bạch Tinh Tinh đáp. "Mạt Khắc và Cáp Duy cứ lo cô sẽ chết thật, ba ngày này cứ chạy tới chạy lui. Cũng may là cô cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Lần này bị thương nặng nên hôn mê tận ba ngày cũng không có gì lạ. Chung Cửu Linh tiếp nhận thông tin xong thì kiểm tra cơ thể của mình. Cơ thể vẫn còn nhói đau nhưng đã không còn chảy máu, xem ra miệng vết thương đã lành hết rồi.

(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ