Chương 6: Bộ lạc báo đốm

168 34 3
                                    

Không giống với ba ngày trước bị mất máu quá nhiều, khuôn mặt Chung Cửu Linh giờ đã khôi phục lại sắc hồng hào vốn có. Cô vốn rất xinh đẹp, khi khỏe mạnh thì còn đẹp hơn. Làn da trắng nõn tinh tế, hồng hào như một trái đào mọng nước, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như một quả cherry chín tới, đẹp đến nao lòng.

Mạt Khắc càng nhìn càng mê muội. Với thị lực của thú nhân, hắn có thể dễ dàng quan sát từng chuyển động của những giọt nước vẫn còn chưa kịp khô đang dần chảy xuống trên da thịt cô. Nước chảy tới đâu là cổ họng hắn khô khan tới đó, hầu kết không ngừng lên xuống, máu nóng cũng dần dồn xuống một điểm nào đó dưới thân.

Chung Cửu Linh lúc này liếc mắt tới. Sợ cô lại muốn đạp mình ra ngoài, Mạt Khắc vội vàng lấy cớ đi đổ nước tắm rồi trốn ra ngoài sông tắm nước lạnh. Bây giờ người hắn rất nóng, phải nhanh chóng làm nguội xuống mới được. Giống cái của hắn vẫn còn chưa phát tình, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để giao phối với cô.

Chờ tới khi hắn trở về thì tóc Chung Cửu Linh đã khô. Cô cũng vừa mới chải đầu xong, từng sợi từng sợi đều đen nhánh bóng mượt, đẹp như thác nước khi được trời đêm cho mượn sắc đen nhuộm màu.

"Anh về rồi à?". Bạch Tinh Tinh nói. "Vậy anh trông nhà nhé, bọn tôi ra ngoài đây."

Mạt Khắc nghe thấy cô muốn đi liền khẩn trương. "Nàng muốn đi đâu?"

"Ra ngoài đi dạo". Chung Cửu Linh vươn người để dãn gân dãn cốt, thản nhiên đáp. "Nằm suốt ba ngày rồi, còn không ra ngoài vận động thì xương cốt tôi sẽ mục nát hết."

Mạt Khắc thấy cô chỉ muốn đi dạo thì mới an tâm thở phào.

Hắn cười lên, nói. "Vậy để ta đưa nàng đi. À mà nàng hãy bôi bùn lên mặt đi, như vậy ta mới an tâm được."

"Không bôi". Chung Cửu Linh trả lời một cách ghét bỏ. "Tôi cũng không xấu, cần gì phải bôi thứ đó."

"Dĩ nhiên là nàng không xấu, là do nàng quá đẹp nên ta mới sợ nàng bị người khác nhìn trúng". Mạt Khắc vội giải thích. "Nghe lời ta, bôi bùn lên đi. Nàng bôi lên rồi ta sẽ đưa nàng ra ngoài tham quan bộ lạc."

Chung Cửu Linh. "Không bôi."

Mạt Khắc thấy cô bướng bỉnh thì tức giận. "Nàng mà không bôi là ta sẽ làm hư mặt nàng cho nàng không còn xinh đẹp nữa đấy."

"Ồ?"

Chung Cửu Linh thấy tên này dám đe dọa mình thì không khỏi mỉm cười, mắt lóe lên một tia quỷ quyệt khiến Mạt Khắc vô thức lạnh hết sóng lưng.

Cô nhìn hắn, miệng cười nhưng trong mắt không hề có vui vẻ yêu thương mà chỉ có sát khí nhàn nhạt, nói. "Có giỏi thì làm thử tôi xem nào."

Mạt Khắc dĩ nhiên không dám. Hắn cũng chỉ dọa nàng chút thôi vậy mà lại bị nàng dọa ngược lại, chuyện này đúng là quá mất mặt.

Nhưng mà đây là giống cái của hắn, mất mặt với nàng cũng không có gì xấu hổ cả. Xong, Mạt Khắc vẫn kì kèo với Chung Cửu Linh một hồi.

"Vậy nàng không được nhìn giống đực khác". Hắn nói. "Nàng là giống cái ta nhìn trúng, nàng là của ta, không được thêm giống đực khác nữa."

(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ