Chương 11: Thú nhân thằn lằn

121 28 0
                                    

Nếu là giống cái khác thì e là sẽ bị nắm lại thật. Còn Chung Cửu Linh thì không phải giống cái khác, cô là đại ma nữ thời tận thế, làm gì có chuyện cô dễ dàng bị một tên đàn ông nắm giữ như vậy.

Vậy nên khi cổ tay vừa bị nắm lấy, Chung Cửu Linh ngay tức thì xoay cổ tay và bắt ngược lại cánh tay của người đàn ông tóc dài. Thể lực cô cực kỳ tốt, một cái nắm này còn siết thật chặt vì cảnh giác khiến tên đàn ông không khỏi rên lên vì đau.

Chung Cửu Linh không chút động lòng, mặt lạnh lùng cất tiếng. "Muốn gì đây?"

Thú nhân tóc xám không nghĩ tới cô lại mạnh như vậy, ánh mắt đầy bất ngờ nhìn cô.

Chung Cửu Linh nhìn bộ dáng ngơ ngác của hắn, nhanh chóng đoán được lý do.

Ở thế giới mà tỉ lệ nam nữ chênh lệch cực kỳ này, một giống cái có nhan sắc như cô là vô cùng hiếm gặp. Tên này xem ra cũng giống như Mạt Khắc, cũng bị cái mặt đẹp này của cô mê hoặc nên mới muốn tiếp cận làm quen thôi.

Nếu đã không có ý xấu với mình thì Chung Cửu Linh cũng không muốn động tay động chân vô cớ. Cô thả tay ra, cũng không có ý muốn trò chuyện với hắn, nhanh chóng xoay người bỏ đi.

Thú nhân thấy cô muốn đi thì lại muốn kéo cô lại. Nhưng Chung Cửu Linh đã phản ứng nhanh hơn hắn, ngay tức thì tránh qua một bên.

Cô cau mày đầy khó chịu, giọng lạnh lùng. "Anh muốn cái gì?"

"Nàng đừng giận". Thú nhân tóc xám mỉm cười dịu dàng nhìn cô. "Ta chỉ muốn làm quen với nàng thôi."

"Ồ ngại quá, tôi thì không muốn làm quen với anh". Chung Cửu Linh lạnh lùng. "Tránh sang một bên, chó ngoan không cản đường."

"Ta không phải là chó". Thú nhân cười đáp. "Ta là thằn lằn."

"Thằn lằn hay chó gì thì cũng đừng cản đường". Chung Cửu Linh nói. "Tính tình tôi không tốt, anh đừng có chọc điên tôi."

Thú nhân tóc xám dường như không bận tâm tới việc cô có thích mình hay không, vẫn cười dịu dàng nhìn vô cùng đáng ghét.

"Nàng có tốt hay không cũng không quan trọng". Gã nói. "Giống đực nhặt được cái gì trong rừng thì cái đó sẽ là của giống đực đó. Ta đã nhặt được nàng, vậy nên nàng phải giống cái của ta."

Mạt Khắc cũng nhặt được cô trong rừng nhưng không hiểu sao so với tên này, cô lại thích sự đáng yêu của báo con khi nài nỉ cô làm bạn đời của mình hơn.

Một lớp băng dày được phủ lên mặt đẹp, Chung Cửu Linh lạnh lùng nhìn tên thằn lằn trước mặt, sát khí dần tỏa ra khắp người.

"Tránh ra". Cô cảnh cáo một lần cuối cùng. "Còn cản đường nữa là tôi giết anh đấy."

"Nàng không giết nổi ta". Thú nhân mỉm cười, lưỡi thằn lằn khẽ vươn ra và liếm lên vành môi mỏng. "Ta đã là tam vân thú, một giống cái bé nhỏ như nàng sẽ không giết nổi ta đâu."

Chung Cửu Linh ghét nhất là bị người khác ép buộc làm chuyện mình không thích. Nếu tên này đã cố chấp muốn cản đường cô, vậy thì cô cũng không thèm khách sáo với hắn nữa.

Mắt thấy giống đực lao đến muốn ôm lấy mình, Chung Cửu Linh lập tức cuộn tay thành nắm đấm rồi đấm thật mạnh vào lồng ngực hắn. Nắm đấm này mang theo 80% sức mạnh vừa mới khôi phục, một đấm bình thường như vậy có thể giết cả con voi đột biến chứ đừng nói là một gã đàn ông. 

Khỏi phải nói, thú nhân lập tức văng ra xa, lồng ngực lõm vào một khúc sâu. Gã ho ra một ngụm máu tươi, mắt đen đẹp trợn lên đầy sửng sốt trước sức mạnh phi thường của Chung Cửu Linh.

Chung Cửu Linh hài lòng thu nắm đấm lại. Nhìn cái cây bị gã thú nhân va trúng đã gãy đôi, cô càng thêm phần thỏa mãn.

Lâu ngày không đánh người rồi, được đấm một cái đúng là dễ chịu hơn hẳn.

Thấy tên thằn lằn tự xưng là tam vân thú bên kia trong nhất thời sẽ không ngồi dậy nổi, Chung Cửu Linh cũng không thèm để ý hắn nữa. Tính cô rất sòng phẳng, chuyện hôm nay gã ta làm vẫn chưa đến mức phải chết, cô sẽ từ bi tha cho hắn vậy.

Đánh người xong là thoải mái hẳn. Chung Cửu Linh lòng đầy vui vẻ, hí ha hí hửng khởi động ván bay. Tấm ván không bị hỏng, chờ nó hấp thu đủ gió là đã bay được ngay. Chung Cửu Linh leo lên ván, thoăn thoắt cưỡi ván bay về bộ lạc báo đốm.

Tang Kỳ nằm dưới gốc cây đã gãy ngang thấy cô thình lình bay lên thì không khỏi kinh hoàng. 

Giống cái này vừa mới bay sao?

Không lẽ nàng là giống cái thuộc tộc chim?

Không, kể cả là tộc chim thì là giống cái cũng không thể biến hình, nàng sẽ không thể nào bay được.

Nói như vậy thì miếng sắt kỳ lạ kia chính là thứ giúp nàng bay đi. Không lẽ đó chính là thần khí có thể giúp người ta bay đi sao?

Rốt cuộc giống cái này là ai mà ngay cả thần khí cũng có được?

Không được, hắn không thể bỏ qua như vậy được, bằng mọi cách phải theo đuổi được giống cái đó. Ngay cả thần khí mà nàng cũng có được, đó nhất định là một giống cái đến từ một bộ tộc rất thần thánh, nếu bỏ lỡ nàng thì sẽ là nuối tiếc lớn nhất đời này.

Thần thánh Chung Cửu Linh lúc này cũng không biết mình đã trở thành thần thánh, vẫn đang vui vẻ cưỡi ván bay quay về bộ lạc báo đốm.

Không còn cây to cản trở tầm nhìn thì việc di chuyển đúng là dễ hơn thật, đó là chưa kể việc quan sát cảnh vật từ trên cao còn dễ hơn. Cho dù bản thân là một con mù đường (không nhận thức được) thì Chung Cửu Linh vẫn có thể nhìn thấy bộ lạc báo đốm nằm cách rừng không xa. Dĩ nhiên cái này cũng là vì hai bên ở gần nhau, chứ nếu ở xa hơn thì còn lâu cô mới tìm được đường về.

Nhờ có ván bay nên chẳng mấy chốc Chung Cửu Linh đã quay về căn nhà nhỏ của Mạt Khắc. Bạch Tinh Tinh và Mạt Khắc lúc này cũng đã trở về. Vừa thấy cô đáp xuống đất, báo ta đã mừng như điên nhào lại.


(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ