"Cô phải cẩn thận chút nhé". Bạch Tinh Tinh bỗng ghé tai cô thì thầm. "Tôi đã nhìn thấy giống cái nơi này rồi, người nào cũng khó coi lắm, hoàn toàn khác hẳn với giống đực luôn. Khuôn mặt này của cô mà đi ra ngoài, thế nào cũng bị cả đám người theo đuôi cho xem."
Ở thế giới này thì giống cái rất khó coi, Bạch Tinh Tinh chỉ là một thiếu nữ đáng yêu đã bị người khác coi là cực kỳ xinh đẹp thì hiển nhiên khuôn mặt kiều diễm của Chung Cửu Linh sẽ càng bị người khác xem trọng hơn. Phải biết là ngay cả ở thời đại của cô ấy thì người đẹp như cô cũng không có mấy người đâu.
Chung Cửu Linh đã biết chuyện này từ lâu, chỉ gật đầu không đáp. Gật thì gật thế thôi chứ cô cũng không có ý định che giấu khuôn mặt này của mình. Trước giờ cô sống như thế nào thì vẫn sẽ sống tiếp như thế đó, không ai có thể ép cô phải sống theo cách mà cô không muốn.
"Thịt chín rồi này."
Mạt Khắc lúc này đã nướng xong thịt mang qua. Thịt nai non mềm được nướng mọng nước, sự nồng nàn của thì là và ớt cay nồng hòa quyện vào nhau tạo thành một mùi hương vô cùng mời gọi, dạ dày của Chung Cửu Linh ngay lập tức sôi lên dữ dội, không ngừng gào thét đòi ăn.
Chung Cửu Linh nhận lấy phần thịt non mềm nhất được Mạt Khắc dành riêng cho mình, không chút chần chừ há mồm ăn ngay. Thịt được nướng chín đủ, vừa mềm vừa cay nồng vô cùng dễ ăn. Khác hẳn với thịt thú đột biến ở thời tận thế, thứ này ngon hơn rất nhiều.
Hơn nửa đời rồi mới được ăn lại thứ thịt ngon như thế này, Chung Cửu Linh không thèm quan tâm hai người kia nghĩ gì nữa, động tác ăn càng lúc càng nhanh. Tuy cô ăn nhanh nhưng lại không có cảm giác thô tục, động tác vẫn cao quý hơn người. Mà chuyện này cũng có thể là do cô vốn xinh đẹp nên dù có làm gì thì vẫn khiến người ta thấy đẹp mắt.
Mạt Khắc thấy cô thích ăn thịt mình nướng thì vô cùng vui mừng, không ngừng lấy những miếng thịt ngon nhất bày qua cho cô. Hắn cũng không bận tâm mình có được ăn hay không, chỉ cần giống cái của hắn ăn no là đủ rồi.
Bạch Tinh Tinh thấy Chung Cửu Linh ăn lấy ăn để một hồi đã hết cả con nai thì không khỏi sững sờ. Nhìn lại phần thịt đùi mình ăn tí đã no, cô không khỏi cảm thán sức ăn của người tương lai đúng là quá khỏe.
Chung Cửu Linh ăn hết cả con nai thì bắt đầu thấy no. Cô không thích ăn quá no, chỉ cần no 70% là được rồi.
Thấy cô đã ăn hết thịt mình nướng, Mạt Khắc vô cùng vui vẻ. Thiếu niên cũng không ngại cô ăn nhiều, nhiệt tình hỏi lại.
"Nàng có muốn ăn thêm không? Ta đi săn thêm một con nữa cho nàng nhé?"
"Không cần đâu, tôi thấy no rồi". Chung Cửu Linh khẽ mỉm cười. "Cảm ơn cậu đã chiêu đãi, thịt nướng rất ngon."
Thấy cô lại cười với mình, Mạt Khắc càng thêm sung sướng, cái đuôi báo ngoe nguẩy lướt qua cằm Chung Cửu Linh như đang làm nũng với cô.
Chung Cửu Linh vốn thích những thứ có lông xù mềm mại, cái đuôi của Mạt Khắc đã thu hút sự chú ý của cô. Nhưng hai người vẫn chưa đủ thân quen, vậy nên Chung Cửu Linh đành phải kiềm lòng đè tay mình xuống để không vuốt ve cái đuôi của thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng Nhân) Thảnh Thơi Thú Thế, Chủng Điền Sinh Sinh Tể
FanficViết vì một tình yêu duy nhất dành cho Mạt Khắc.