1

715 37 10
                                    

Hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể biến thành cái dạng hình thù đáng ghê tởm như thế này, người không ra người, thú không ra thú, và có lẽ là một giống loài nào đó còn hãi hùng hơn cả quỷ dữ. Có lẽ hắn đã khác, nhưng cũng có thể hắn chẳng hề thay đổi, rằng ngay từ ban đầu, đáng ra hắn đã phải như thế rồi.

Cả một đời thiện lương, hắn đổi lại được gì đâu ngoài những nỗi bi ai não nề? Bị người ta lợi dụng, bị người ta lừa gạt hết lần này đến lần khác mà vẫn cố chấp tin vào hai chữ "lòng người", vẫn chưa chịu ngộ ra. Hắn từng sống giản dị đến tầm thường và tẻ nhạt, không giao du, không địa vị, lặng lẽ và âm thầm tựa làn sương sớm mờ nhoà. Có người nói, hắn vốn không hợp với nghiệp diễn, vốn không nên dấn thân vào giới giải trí hào nhoáng rạng ngời, hắn cũng không màng tranh cãi, chỉ im lìm bước tiếp bằng chính đôi bàn chân cương trực của bản thân.

Và có lẽ mãi sau này, hắn vẫn sẽ cứ cam lòng mà lay lắt sống trong cái vòng luẩn quẩn ấy đến hết kiếp đời lầm lũi nếu như em không xuất hiện cận kề bên hắn. Hắn chết mê em ngay từ lần đầu chạm mặt. Hắn say đắm hình thể của em, giọng nói của em, sẽ ngẩn ngơ trước môi cười rạng rỡ, sẽ thẫn thờ khi đối diện với đôi mắt long lanh như chứa lệ. Hắn chẳng tiếc cho em bất kỳ điều gì ở trên đời, chỉ cần em không cự tuyệt hắn, hắn sẽ sẵn sàng vì em mà hiến dâng tất cả.

Chàng trai của những tia nắng mùa hạ, hắn đã phải lòng em tự bao giờ. Thương nhớ em đến như thế mà em nào đâu biết, hoặc cũng có thể là do em cố tình không biết. Dẫu sao thì hắn cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với đời em, một kẻ hèn mọn, thấp kém, không danh vọng, không tiền tài, làm sao dám sánh bước cùng tuyệt thế giai nhân? Đã là cóc nhái thì làm sao dám mơ mộng có được thiên nga?

Một buổi chiều tà, hắn đã thấy em tay trong tay cùng một cô tiểu thư nhà quyền quý, rồi cũng chỉ biết lặng người nhìn xem thiên hạ chúc phúc cho cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa. Tim hắn đau như muốn vỡ tung thành hàng trăm mảnh nhỏ, ruột gan đảo lộn, quặn thắt. Hắn vẫn còn nhớ rõ mồn một ngày hôm đó, ngày mà em dẫn cô ta đến chào hắn, giống như mang người yêu về ra mắt với gia đình, nực cười là thế, em thật sự xem hắn là anh trai.

Từ khi ấy, hắn uống nhiều rượu, hắn quay lại với thuốc lá, với những thú vui trụy lạc, và những cơn mất ngủ miên man, dai dẳng vẫn không ngừng giày vò thể xác hắn. Hắn suy sụp, tiều tụy khi không còn em bên đời, khi buộc lòng phải giữ khoảng cách với em. Hắn bàng hoàng nhận ra rằng bản thân không thể nào sống thiếu em được.

Nhưng phải làm sao đây? Phải làm sao để em trở về với hắn? Phải làm sao để hắn có được em trong tay? Làm sao để giữ em cho riêng mình? Làm sao để xứng với một người như em?

Và hắn biết rằng, hắn cần khác đi, bắt buộc phải khác đi, khác đến mức không ai có thể ngờ tới. Hắn bắt đầu cắn răng cắn lợi mà oằn mình biến đổi, có những lúc tuyệt vọng cùng cực, hắn lại nghĩ về em. Em dạy cho hắn biết thế nào là ham muốn, là tham vọng, biết mộng tưởng, biết khát khao, dạy hắn biết căm phẫn, hận thù, biết bạo ngược, tàn nhẫn. Một con người khi xưa thiện lương đến thế, giờ đây lại sẵn sàng chà đạp lên tất cả những ai cản đường, thủ đoạn ti tiện đến đâu cũng dám làm, từng bước một đoạt lấy vinh quang. Hắn bắt đầu nhìn thấy những thứ đen nhẻm, nhơ nhớp của cái giới giải trí mà mình đã lỡ dại dấn thân, bị cuốn vào một cuộc chơi may rủi không hồi kết. Thì ra, đây chính là thế giới của em.

|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘| 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐮̣𝐜 𝐃𝐮̣𝐜Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ