Hạ Chi Quang không rõ vì sao đêm nay Hoàng Tuấn Tiệp lại nổi hứng cùng mình quan hệ thể xác, phải chăng là hắn ta say rượu loạn tính? Lúc ấy, em cũng chẳng tỉnh táo, chỉ biết người phía trước là hắn, phải, cái người đã trói chặt hai tay em bằng món thắt lưng da đắt đỏ kia chính là hắn, là người mà em hết mực tin tưởng, quý mến, là người chưa từng tổn hại đến em, chưa từng làm đau em.
Hoàng Tuấn Tiệp lúc trước không phải là thế này, hắn đã biến khác, theo một nghĩa nào đó, người anh của em đã không còn như xưa. Trong ký ức của em, Hoàng Tuấn Tiệp sống giản đơn và bình dị, đối với ai cũng đàng hoàng, tử tế, luôn vì cái chung mà cam chịu thua thiệt, là đúng hay là sai thì đều chấp thuận hạ mình. Hắn đã từng hiền lành và trong sạch đến thế, tựa như một chú thỏ trắng thuần khiết ngay giữa khu rừng già hiểm độc.
Em từng ước rằng anh của em sẽ không vì tính cách ôn hòa, trầm lặng mà bị người ta chà đạp, lợi dụng nữa, sẽ đứng dậy đấu tranh giành lấy những gì thuộc về mình. Giờ đây, em biết rằng điều ước ấy đã thành hiện thực, lại cảm thấy có đôi phần mất mát. Vì đâu mà hắn đổi thay? Là kẻ nào đã đang tâm bóp chết chàng trai đơn thuần và thiện lương ấy? Em hoàn toàn không hay không biết, cũng không thể nhớ được là từ bao giờ, đến lúc nhận ra rồi thì sự đã muộn màng.
Nhưng có lẽ, dẫu cho Hoàng Tuấn Tiệp không còn như trước, tình cảm mà em dành cho hắn vẫn mãi như thế, vẫn một lòng nương nhờ, một dạ sùng kính. Hắn lắng nghe em, nâng niu và chăm sóc em như đứa trẻ thơ ngây, dại khờ, mang đến cho em sự bình yên và an toàn tuyệt đối. Cạnh bên hắn, em như được sống với chính mình, không còn cần phải gồng mình gắng gượng. Không có hắn, em vẫn là em đấy thôi, kiên cường và ương ngạnh, vẫn có thể tự mình chống chọi với cái oan trái, nghiệt ngã ở đời, chỉ là, sợ rằng tâm hồn sẽ chết mất một nửa.
Đời em ngập tràn sóng gió, những kẻ kề cận chỉ chực chờ nguồn lợi béo bở từ xương máu của em. Em chán ngấy những mối quan hệ phức tạp và độc hại ngoài xã hội mà em buộc phải giữ lấy và khinh miệt biết bao nhiêu những nụ cười giả tạo đáng ghê tởm. Có mấy ai đối với em chân thành như Hoàng Tuấn Tiệp? Hắn là món quà đáng giá nhất mà thượng đế đã ban tặng riêng em.
Nằm trong vòng tay của hắn, em yên lòng chìm sâu vào giấc mộng, tâm tư phiền nhiễu đều đã được trút bỏ. Hạ Chi Quang vốn dĩ mắc chứng khó ngủ, bác sĩ bảo là do căng thẳng lâu ngày mà thành, cũng được kê cho vài đơn thuốc, nhưng hiệu quả không đáng kể. Có lẽ, tình dục là một liệu pháp chữa trị thần kỳ, nhưng cũng có thể liệu pháp ấy đơn giản chỉ là Hoàng Tuấn Tiệp.
Sau cái đêm hoang đàng trong men say, em trở về với nhịp sống cũ, với lịch trịch dày đặc và mối tình lay lắt bên bờ vực thẳm. Em và hắn không có cơ hội để gặp nhau nhiều, dự chung sự kiện thì chỉ có thể chào hỏi vài câu qua loa. Một phần là vì đoàn đội hai bên đều không muốn dính líu đến bên còn lại, phần khác là vì Hoàng Tuấn Tiệp mấy năm trở lại đây đã không còn quá sâu đậm với hoạt động nghệ thuật, hắn đang chuyển dần sang định hướng kinh doanh, còn có ý định mở một công ty giải trí riêng, công tác chuẩn bị cũng dần đi vào hoàn thiện.
Ít ai biết rằng, Hoàng Tuấn Tiệp là con trai của một đại phú thương tiếng tăm lẫy lừng đất Trùng Khánh, đến bây giờ vẫn chưa lộ rõ danh tính, chỉ biết rằng nền tảng gia đình của hắn ta vững mạnh đến cực kỳ áp bức. Năm xưa hắn cãi lời cha mẹ, một mực đòi thi vào trường nghệ thuật, đánh chết cũng nhất quyết không quay về nối nghiệp gia đình. Bây giờ thì có lẽ đã kinh qua quá nhiều bất cập, trái khoáy, cũng có thể là đã chán cảnh luồn cúi trong cái giới giải trí náo nhiệt, xô bồ, hắn lại quyết định trở về đầu quân cho phụ thân đại nhân, đứng ra lãnh đạo một công ty con đang trên đà phát triển. Tuy vậy, hắn vẫn tham dự một số sự kiện lớn trong giới, các buổi phỏng vấn, cũng có chụp ảnh tạp chí, đi show, vẫn đóng phim nhưng tần suất rất ít, hầu như đều không nhận vai chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘| 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐮̣𝐜 𝐃𝐮̣𝐜
Fanfiction"𝐇𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐢 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂ 𝐭𝐨̛̉𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐭𝐡𝐮́ 𝐤�...