Sau trận mây mưa kịch liệt, Hoàng Tuấn Tiệp ôm lấy người đẹp vào lòng, để em tựa đầu lên cánh tay của mình, ánh nhìn vẫn luôn hướng về em chăm chú. Đôi mắt em lim dim, mơ màng, hơi thở nhè nhẹ phả vào bờ ngực trần của hắn. Em khẽ cựa quậy, chui vào tấm chăn đang đắp cùng với hắn, giấu đi gương mặt vẫn còn hơi ửng hồng.
Một Hạ Chi Quang ngày thường cao ngạo có tiếng giờ đây ở trong tay hắn lại hệt như một cục bông mềm xốp vô hại, thân thể hoàn toàn vô lực, vừa vì quá chén, vừa vì mới phải trải qua một bài tập thể dục cường độ cao ngay giữa đêm hôm khuya khoắt.
-Giận anh rồi?
Hắn cất giọng nói khẽ, thanh âm trầm đục. Em im lặng không đáp, chỉ lắc đầu, rồi càng rúc sâu vào lòng ngực hắn, có lẽ là muốn tìm kiếm hơi ấm, nhưng cũng có thể là muốn che giấu thẹn thùng. Hoàng Tuấn Tiệp bỗng thấy em đáng yêu quá, liền không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng vuốt xuống mặt, đến bắp tay trắng trẻo mà rắn chắc. Hạ Chi Quang không chống cự, lại như thể rất tận hưởng những cái chạm âu yếm của hắn, đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền.
Hoàng Tuấn Tiệp biết em của hắn kỳ thực rất mệt nên hạ quyết tâm không nghịch em nữa. Hắn với tay tắt chiếc đèn ngủ, cả căn phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối. Hắn ôm em ngủ, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, hắn đã đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng như thế, không trằn trọc, không ray rứt, cũng không cần đến loại thuốc an thần liều cao để đổi lấy một cơn mê man tạm bợ.
Đáng ra hắn phải ân hận sau khi đã không cưỡng lại được cám dỗ mà phạm vào điều cấm kị, nhưng tất cả những gì bên trong cõi lòng mục nát của hắn lúc này chỉ có độc một cảm giác thỏa mãn ghê tởm. Đáng ra em phải ruồng rẫy, thoá mạ và phỉ nhổ cay nghiệt biết mấy kẻ bất lương đã đang tâm xâm hại nhục thân em, nhưng vẻ nhu nhược, yếu mềm của em khiến hắn bất ngờ, lại không khỏi phấn khích, càng tham lam muốn sở hữu em cho riêng mình.
Nếu là trước đây, có lẽ Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không phát điên đến mức cưỡng ép em làm tình với mình, dẫu cho có nốc rượu đến lè nhè say khướt cũng không thể làm ra cái trò đồi bại, đáng khinh này. Nhưng nếu ngày hôm nay hắn không nổi tính hoang dâm, cường bạo thì hắn cũng chẳng bao giờ có thể mường tượng ra vẻ câu dẫn mê người của em mình lúc đang miên man dục ái.
Trong cơn đê mê, em đã gọi tên hắn hàng trăm lần, van xin hắn thỏa mãn em, ngợi ca hắn dũng mãnh, điêu luyện, đã vì sung sướng mà cất tiếng rên rỉ dâm dục. Rõ ràng, hắn là người phục vụ cho em, thỏa mãn nhu cầu của em. Như vậy cũng không thể gọi là cưỡng cầu, bức ép, em như thế thì có khác nào là tự nguyện trao thân gửi phận, cùng hắn hưởng khoái lạc? Hoàng Tuấn Tiệp tuy là kẻ khốn kiếp, đốn mạt nhưng sự thành thế này cũng không thể đổ tội mình hắn.
Đang an ổn chìm vào giấc nồng, hắn bỗng cảm thấy cơ thể mình có phần ngứa ngáy, như đang hiện hữu một đôi bàn tay hư hỏng đương cật lực rờ rẫm, sờ soạng thịt da hắn. Hắn mơ hồ mở mắt trong đêm tối, tạm thời chưa nhìn thấy gì cả, nhưng cảm giác bị kích thích vẫn còn đó, ngày càng rõ rệt, khẳng định đây không phải là mộng mị. Đột nhiên, hắn thấy đầu ngực mình hơi nhột, dần trở nên ướt át.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘| 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐮̣𝐜 𝐃𝐮̣𝐜
Fanfiction"𝐇𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐢 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂ 𝐭𝐨̛̉𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐭𝐡𝐮́ 𝐤�...