Trong căn phòng rộng, một nam một nữ ngồi đối diện với nhau, không khí bức bối vô cùng, ngột ngạt đến khó thở.
-Được thôi, tôi cũng chẳng còn chút hứng thú gì với anh nữa!
Vài phút trước, Hạ Chi Quang vừa thẳng thừng đưa ra lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ với cô người yêu bạc tình.
-Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi.
-Anh...!
Vu Giai Ý như thể đã mất kiểm soát mà gào lên, ánh nhìn đanh thép, sắc sảo găm thẳng vào người Hạ Chi Quang. Chàng ta lại chẳng màng cất lên thêm một lời nào nữa, cũng không nhìn cô lấy một cái, gương mặt càng lãnh đạm, vô cảm. Vị đương kim tiểu thư nhà tài phiệt cảm thấy như mình vừa bị sỉ nhục, từ bé đến lớn, chưa có bất cứ ai dám đối với cô ngông cuồng đến thế này.
-Hạ Chi Quang, anh đang lên mặt với ai đấy? Nếu không có tôi thì anh mơ cũng không tới ngày hôm nay đâu! Nói cho anh hay, tôi cho anh được thứ gì, tôi lấy lại được thứ đó!
Dứt lời đe dọa, cô ta cầm túi xách ngoảnh mặt quay đi, trước khi rời khỏi còn không quên đóng sầm lại cánh cửa tội nghiệp.
Hạ Chi Quang thở dài một hơi, tựa cả cơ thể vào cái thành ghế chẳng mấy êm ái, khẽ day ấn đường. Thật tệ, vậy là chặng đường làm nghề phía trước của em còn phải gặp thêm nhiều trắc trở lắm đây.
Chuyện cô nàng ngoại tình cùng gã bạn thân chí cốt của em đã bị phát giác từ lâu, chỉ là đến tận bây giờ em mới chính thức hỏi tới. Vốn tưởng rằng ít nhất thì cô ả vẫn sẽ cảm thấy đôi chút ăn năn mà chấp thuận ra đi trong êm đềm, không ngờ thái độ lại dữ dội đến ngang ngược thế này.
Dứt tình cũng cạn nghĩa, đành vậy.
Em cầm lên chiếc điện thoại sắp cạn pin, vô thức lướt lướt vài cái, không hiểu sao lại tự dưng ấn vào khung chat với Hoàng Tuấn Tiệp, bỗng khựng lại một chút. Em và hắn nhắn tin không nhiều, chủ yếu chỉ gọi điện thoại, mạng xã hội cũng rất ít tương tác, người không biết thì sẽ nghĩ cả hai thậm chí còn chẳng có chút liên hệ gì với nhau.
Hắn bận chuyện kinh doanh, em lo chạy lịch trình, thời gian rảnh rỗi hiếm hoi thì lại không khi nào là trùng khớp. Như thể tồn tại một thế lực nào đó cố tình ngăn cách đôi bên, em và hắn thật sự có rất ít cơ hội để gặp mặt, chuyện trò.
Hạ Chi Quang do dự một lúc, cuối cùng quyết định gửi đến hắn một dòng tin ngắn gọn:
"Tiệp ca, em thất tình rồi."
Sau đó thì Hạ Chi Quang dứt khoát đứng dậy, tống hết đồ đạc của mình vào vali, chuẩn bị chính thức rời khỏi nơi chốn tù túng này. Trong tương lai, em chưa biết rằng bản thân rốt cục sẽ lưu lạc nơi đâu, chắc có thể sẽ đến tá túc ở nhà một người quen tốt bụng nào đó trước khi tìm được chỗ ở mới. Hôm nay thì lánh tạm trong khách sạn một đêm vậy.
Hạ Chi Quang dưới sự hỗ trợ của công ty chủ quản, kín đáo đặt cho bản thân một căn phòng riêng biệt tại một khách sạn dành riêng cho giới nghệ sĩ, an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Chuyện một nam diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng ngời ngời nửa đêm nửa hôm xách vali chạy vào khách sạn tá túc kỳ thực trông vô cùng bất thường, biết đâu sáng mai em lại may mắn được có mặt trên trang nhất của một tờ báo lá cải nào đó không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘| 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐮̣𝐜 𝐃𝐮̣𝐜
Fanfiction"𝐇𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐢 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂ 𝐭𝐨̛̉𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐭𝐡𝐮́ 𝐤�...