Hoàng Tuấn Tiệp tựa lưng vào thành giường đọc sách, cặp chân dài vắt chéo lên nhau. Hắn từ bé đã được rèn dũa khắc khe sự điềm tĩnh và kiên trì thông qua việc đọc sách, vẽ tranh, trồng cây và câu cá. Hoàng Tuấn Tiệp được nuôi dạy để trở thành một người như cha của hắn, kiên định, vững vàng lẫn quyết đoán. Đúng thật, hắn lớn lên hệt như cha mình, ngặt nỗi lại quá đam mê diễn xuất, không hề muốn nối nghiệp ông. Nhiều lần gia đình xào xáo cũng chỉ vì lòng yêu nghệ thuật của hắn, kết cục vẫn không tìm được tiếng nói chung, thế là hắn khăn gói ra đi, mù quáng chạy theo mộng tưởng. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện của quá khứ.
Muốn thăng tiến được trong cái ngành này thì buộc phải dùng chút thủ đoạn, ít nhất cũng phải có chống lưng vững chắc, ngặt nỗi Hoàng Tuấn Tiệp khi xưa lại một mực khước từ cả hai, ngoan cố kỳ vọng vào một con đường trong sạch hão huyền mà bản thân tự vạch ra. Trước đây, khi vẫn còn đang cháy bỏng với đam mê nghệ thuật, hắn từ chối tất cả các khoản chu cấp dù lớn dù nhỏ từ hai vị phụ huynh đáng kính, quả quyết tự mình gây dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng. Bây giờ nhìn lại, hắn bỗng cảm thấy bản thân khi ấy thật bồng bột, cũng thật ngông cuồng, thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn.
Đáng ra, hắn đã phải buông bỏ từ lâu. Tai ương chồng chất tai ương, giông tố liên tục ập xuống đầu hắn, hắn như đã chìm sâu trong một cái bể đặc quánh thứ chất lỏng nhầy nhụa và tối đen như mực, không thể vượt thoát. Dẫu cho đã ra sức vẫy vùng, chống trả đến sức cùng lực kiệt nhưng rồi chuyện đâu cũng vào đấy, nhiễu sự vẫn bủa vây. Có lẽ, tổ nghiệp đã không còn đủ kiên nhẫn và bao dung đối với một kẻ bất tài như hắn, một mực muốn tống cổ hắn đi.
Sự kiện Hạ Chi Quang công khai người yêu chính là giọt nước tràn ly, là nhát đâm cuối cùng khiến cho cõi lòng hắn vỡ tan. Hoàng Tuấn Tiệp không cam lòng nhìn mọi điều mình trân trọng lần lượt vụt bay cùng gió, đáng ra đời hắn đã phải khác, hắn phải đoạt lại những gì là của mình, hoặc là những gì hắn muốn là của mình, bằng bất cứ giá nào, kể cả việc phải vấy bẩn lên chính cái tâm hồn thuần khiết đã bị cào xé đến nát bươm này.
Giành lại em là ước mơ mà hắn gọi là xa vời và huyễn hoặc. Những tưởng chỉ là ảo mộng, là không thể chạm đến, ai dè thánh nhân đãi kẻ khù khờ, ông trời như thế mà lại bất ngờ ban cho hắn một đêm tình nồng nhiệt cùng em. Mấy tháng đằng đẵng qua đi, dáng vẻ mê người của em lúc say sưa ân ái vẫn len lỏi vào trong giấc ngủ của hắn hàng đêm. Hắn nhớ chết mất hương thơm ngọt ngào hòa cùng mùi rượu cay nồng trên cơ thể của em, cả da thịt mềm mại và trắng ngần như sứ, nội tâm càng trỗi dậy lồng lộng một lòng tham dữ dội, chỉ muốn chiếm lấy em cho riêng mình.
Tiếng nước chảy ồn ã từ phòng tắm vang lên từng hồi khiến hắn chẳng thể tập trung, không thể nhớ bản thân đang đọc đến dòng nào trên trang sách. Thực chất, vấn đề không nằm ở tiếng nước mà là người đã tạo ra tiếng nước ấy - Hạ Chi Quang. Hoàng Tuấn Tiệp không thể nào ngừng mường tượng ra khung cảnh em tẩy rửa cơ thể dưới vòi sen, bỗng cảm thấy ghen tị với từng giọt nước đang cư nhiên mơn trớn thịt da mịn màng của em, mặc sức khám phá từng ngóc ngách thầm kín nhất trên cái cơ thể đẹp không tì vết ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝕋𝕚𝕖̣̂𝕡 ℚ𝕦𝕒𝕟𝕘| 𝐓𝐡𝐚̂́𝐭 𝐓𝐢̀𝐧𝐡 𝐋𝐮̣𝐜 𝐃𝐮̣𝐜
Fanfiction"𝐇𝐚̆́𝐧 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐬𝐞̃ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐢 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̀ 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐡𝐞̂ 𝐭𝐨̛̉𝐦 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐲, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝐭𝐡𝐮́ 𝐤�...