chương 4 Truth or Dare

48 6 0
                                    

đêm nay kỳ thật cũng không an ổn.

Hoài Giảo vừa tắt phát sóng trực tiếp định ngủ thời điểm, thì nghe được tiếng gõ cửa.

Cậu đợi hai giây xác để xem có phải là từ cửa phòng của bản thân hay không, mới hỏi câu: "Ai đó?"

   "là tôi, Trác Dật đây."

Giọng Trác Dật khá dễ phân biệt, hắn là người nói chuyện với Hoài Giảo nhiều nhất đêm nay.

Hoài Giảo đã đắp chăn xong xui, nhưng nghe được giọng hắn vẫn đi mở cửa.

Trác Dật tới đưa băng cá nhân cho cậu.

Lúc Trác Dật đi tìm cậu khi ánh đèn chiếu đến Hoài Giảo giơ tay lên Trác Dật liền nhìn thấy vết thương bên trên.

Bình thường cũng không được xem là thận trọng tinh ý, nhưng mà sau khi trở về phòng lại tưởng tượng tới, người nọ ở trong hành lang đen nhánh bị ánh đèn chiếu vào.

cậu ấy hình như bị thương.

Trong phòng không có dép lê, Hoài Giảo đi chân trần ra cửa, cậu có chút do dự có nên mặc quần đã không, chỉ là thói ở sạch cùng với sự lười biếng đã chiến thắng.

Hoài Giảo núp ở phía sau cửa, chỉ để lộ cái đầu nhỏ, ngoài miệng hỏi:
"có chuyện gì không?"

Trác Dật nhìn cậu một cái, nói: " cậu có cần Băng cá nhân hay không?"

Hoài Giảo hơi ngẩn ngơ, đêm nay chỉ nói chuyện với người này vài lần, cậu cũng không cảm thấy quan hệ của mình cũng người nọ có bao nhiêu tốt, lúc chơi trò chơi biểu tình Trác Dật khi trêu chọc quan hệ của cậu và Hình Việt rất ác ý, Hoài Giảo vẫn còn nhớ rất rõ.

Cùng với thần sắc bình tĩnh đứng ở cửa lúc này đây hoàn toàn khác nhau.

Cậu đưa tay nhận lấy băng cá nhân của Trác Dật, Hoài Giảo nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Cậu còn cho rằng Trác Dật tặng đồ xong thì sẽ đi, nhưng đợi một lúc người ngoài cửa vẫn đứng yên, Hoài Giảo nhìn cậu ta, biểu cảm hơi nghi hoặc.

Dáng người Trác Dật cao ráo, khi cậu ta đứng ngược ánh sáng, trước mắt Hoài Giảo chỉ có một mảnh u ám, giống như bao phủ cậu vậy.

Hoài Giảo nhìn thấy cậu ta hơi hé mở môi, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời.

Hoài Giảo là người không có lòng hiếu kỳ gì sát, Trác Dật không nói lời nào cũng không đi, cậu cũng chỉ có thể núp trong cánh cửa ngoan ngoãn chờ.

Sàn Trong phòng ngủ là sàn gỗ, tuy gần có máy sưởi nhưng vẫn đang là mùa đông, chân trần đứng lâu vẫn sẽ bị lạnh,
Hoài Giảo nâng chân đạp lên chân còn lại để tìm chút độ ấm, lòng bàn chân lạnh lẽo tiếp xúc với mu bàn chân ấm áp, chênh lệch nhiệt độ khiến cậu hơn cuộn cuộn ngón chân.

Trác Dật không biết bộ dạng kỳ quái của người nào đó đang núp sau cửa, hắn chỉ nhìn thấy Hoài Giảo hơi nhút nhít, thuận miệng hỏi: " cậu sao vậy?"

Hoài Giảo lắc lắc đầu, nói: "Không có gì"

Trác Dật cau mày, hắn lúc này mới phát hiện từ lúc mở cửa, bộ dáng Hoài Giảo giống như không tiện gặp người vẫn luôn núp sau cửa.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ