chương 27 Truth or Dare

29 3 0
                                    


Trước đây Hình Việt giữ giá rất kĩ, cho dù là lúc bắt nạt chiếm tiện nghi của cậu, cũng nhất quyết giữ giá, mạnh miệng hai câu, bài ra bộ dạng giả vờ xa cách thờ ơ với cậu.

Hắn sẽ đắm chìm trong nụ hôn với Hoài Giảo, ôm Hoài Giảo một cách không kiểm soát, nhưng hắn sẽ không bao giờ thể hiện tình cảm một cách công khai như vậy với Hoài Giảo.

Không gian tủ nhỏ và đầy quần áo, rất khó có thể chứa được hai người đàn ông. Hình Việt không những bám lấy Hoài Giảo mà còn ác liệt cưỡi lên người cậu.

Người đàn ông chỉ thay áo khoác, lúc tìm thấy cậu hắn vẫn chưa kịp kéo khóa, hắn nắm cổ chân Hoài Giảo cọ xát, vòng eo rắn chắc của hắn cọ vào bắp chân cậu.

Lòng bàn chân Hoài Giảo bị cọ xát nóng rát, lông mi cậu run rẩy, trong lúc người kia đang thở gấp, cậu chịu không được nữa, nâng chân đá hắn một cái.

Hình Việt lập tức kêu lên tiếng.

Giọng nói trầm và nghèn nghẹt, âm cuối hơi run, nghe rất kỳ lạ.

Hoài Giảo đương nhiên không dám đá mạnh, nói là đá, nhưng không khác gì giẫm, nghe Hình Việt kêu lên tiếng, cậu còn tưởng rằng mình đá vào chỗ đau, cậu chợt rụt chân lại, muốn đẩy cửa tủ chạy ra ngoài.

Cánh cửa tủ bên cạnh bị đẩy ra một khe lớn, Hoài Giảo chưa kịp thò đầu ra ngoài, Hình Việt đã véo bắp chân cậu, kéo cậu lại.

"Sao lại muốn chạy rồi? không thích trốn trong tủ của tôi nữa?" Giọng nói của Hình Việt cũng rất kỳ quái.

Hắn bóp bắp chân Hoài Giảo, không dùng nhiều sức mà đè cậu xuống đống quần áo, hắn tiến lại gần nói.

"Vừa rồi tôi ngửi thấy mùi của cậu khi tôi đang thay quần áo."

"Lúc Trác Dật giấu cậu vào, cậu ta không nói cho cậu biết, cậu có mùi rất thơm sao?"lời của Hình Việt rất hạ lưu, nữa chữ điều không đúng đắn, nhưng vẻ mặt thì lạnh lùng, nhìn còn tưởng người đang ăn đậu hủ không phải hắn.

Có vẻ như hắn chỉ đang nghiêm túc nói ra sự thật.

"Cậu..." Hoài Giảo cau mày, muốn phản bác hắn, chỉ có mũi chó mới thính như vậy, nhưng khi lời nói ra đến môi, cậu lại kìm lại.

Cậu quay mặt đi, khi Hình Việt đến gần,
Cậu ngửi được một mùi hương.

Đó là một mùi thoang thoảng khác hơi khác với mùi máu tràn ngập căn phòng chật chội.

Hòa lẫn với mùi thuốc súng thoang thoảng trên người Hình Việt, Hoài Giảo không khỏi hếch mũi lên ngửi, vô thức nói: "Nhưng cậu có mùi rất lạ."

Vẻ mặt lạnh lùng Hình Việt cố ý duy trì đột nhiên hơi nứt ra khi Hoài Giảo nói xong.

Hắn im lặng hai giây rồi nói: "cậu đang giả ngu à?"

Hoài Giảo: "?" cậu ngước mắt nhìn về phía Hình Việt, khuông mặt hắn bị bóng tối bao trùm không gõ vẻ mặt, ngơ ngác nói: "Ý cậu là sao?" cái bộ dạng ngu ngốc cái gì cũng không biết kia, rất giống với câu người đẹp mà bị khờ mà người ta thường hay nói.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ