chương 25 Truth or Dare

20 3 0
                                    

--đã làm gì hả? Chân vợ cậu bị ông chú kia liếm thôi á mà!

--Đừng hỏi nữa,hu hu, tìm điện thoại của con nhanh lên, Mommy gấp lắm rồi!

--một mặt tui muốn nhìn Trác Dật này kia với vợ, một mặt tôi lại lo lắng tại sao họ không nhanh chóng trốn thoát.

Hoài Giảo thật sự không biết nên trả lời Trác Dật thế nào.

Cho dù đối phương ngồi xổm, nên thấp hơn mình, Hoài Giảo vẫn cảm thấy rất áp lực, tay chân luống cuống.

"Tôi không có..." cậu cụp mắt xuống, không dám nhìn Trác Dật, đôi tay đặt trên đầu gối, mang theo nhiệt độ nóng như thiêu đốt của Trác Dật, không nắm chặt mà chỉ nhẹ nhàng đỡ cậu.

Cậu ấy khác với Hình Việt ở điểm này.

Chưa từng dùng giọng điệu hay hành động một cách ép buộc, khiến Hoài Giảo dù ở trong tình trạng này, vẫn khá thả lỏng.

Nhưng cậu còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, đã nhìn thấy Trác Dật ở trước mặt hơi cúi đầu, tựa đầu vào chân cậu.

Hai chân Hoài Giảo bỗng nhiên cứng đờ.
"Sau khi cậu trốn đi Hình Việt túc điên, tôi không nói cho cậu ta biết cậu ở đâu, cậu ta liền dùng ghế đập vào đầu tôi."

Cằm Trác Dật tựa vào đầu gối Hoài Giảo, trên trán có vết bầm tím. Vết máu khô và một sợi tóc trên trán dính chặt lộn xộn.

Khi ngẩng đầu nhìn Hoài Giảo, cậu ta giống như một con chó bị thương bám người, dùng thân hình to lớn của mình ra vẻ đáng thương bóc phốt với chủ nhân.

Hoàn toàn không nhìn ra cách đây vài phút, người đàn ông này đã đánh Hình Việt gần chết.

Hai chân Hoài Giảo đè lên giường, Trác Dật nhẹ nhàng ấn lên phía trên, cậu đưa tay muốn đẩy người ra, nhưng khi vừa định chạm vào mặt Trác Dật, ngón tay cuộn lại, cảm thấy làm vậy hơi thô lỗ.

Tính cách của Hoài Giảo là kiểu người thích mềm không thích cứng.

Nếu Trác Dật đe dọa cậu giống Hình Việt, cậu vẫn sẽ im lặng và chịu đựng uất ức.

Nhưng Trác Dật lại Gục mặt trên đầu gối giả vờ đáng thương với cậu, Hoài Giảo liền căng thẳng không biết phải làm sao.

"Tôi đã rất lo cho cậu, sợ cậu bị lạc, sợ cậu gặp phải chuyện không hay."

"Khi tên thợ săn đó khiên cậu vào, tim tôi gần như ngừng đập, nếu không phải nhìn thấy cậu không bị làm sao, có lẽ tôi đã liều mạng với bọn họ rồi."

"Đó là lý do tại sao vừa nãy tôi hành xử bất thường như vậy."

Còn chưa kịp rút tay ra, Trác Dật đã ngẩng mặt lên, tiến lại gần.

Trong lòng bàn tay cậu là làn da mát lạnh của Trác Dật.

Trác Dật cọ chóp mũi vào ngón tay của Hoài Giảo, thấp giọng nói: "tôi thật sự rất muốn biết, thời điểm không có tôi ở bên, cậu và những người khác đã xảy ra chuyện gì, cậu có bị bắt nạt không? Có khi nào cậu trộm khóc không?"

Hoài Giảo bị Trác Dật nửa dỗ nửa lừa, bị dụ bán luôn bản thân mình.

Trong khi cho rằng Trác Dật chỉ đơn giản lo lắng cho mình, nhớ đến thời hạn hai mươi phút, cậu tóm gọn lại chuyện chạy ra ngoài rồi chuyện phát sinh khi gặp tên thợ săn.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ