chương 28 HẾT PB1🌹

41 3 0
                                    


Hoài Giảo vốn tưởng rằng lúc này hai người đang bí mật hợp tác.

Cho dù không phải, xét theo những gì Hình Việt vừa nói, Trác Dật và hắn ít nhất đã đạt được thỏa thuận nào đó.

Chỉ có vậy mới giải thích được tại sao Trác Dật vẫn có thể bình yên đứng ở đây, Khi Trác Dật đến gần, Hoài Giảo có chút khó chịu nhít sang một bên.

Cậu không thể đoán được đối phương đang ở trạng thái nào, càng nhìn không thấu vẻ mặt và suy nghĩ của Trác Dật.

Cậu chỉ hơi sợ những người có tính cách như vậy, bình thường cứ như tên ngốc quay quanh bạn điên cuồng vẫy đuôi, ở nơi khác lại bán bạn lúc nào không hay, ngay cả cơ hội đếm tiền cho cậu ta cũng không có.

Uổng công cậu coi cậu ta là đồng đội đáng tin cậy duy nhất trước đây, cậu ta còn không đáng tin bằng chú thợ săn!

Động tác này ở trong mắt hai người giống như có ác cảm với Trác Dật, Trác Dật dừng lại cách Hoài Giảo không xa, liếc nhìn cậu, dùng giọng điệu kiềm chế nói: "tất cả điều đúng, chỉ có một điều."

"Khi tôi để Lục Văn thả cậu đi, tôi thực sự muốn cậu trốn thoát."

"Cho dù không tìm được cabin, chỉ cần có thể an toàn là được."

Hoài Giảo không biết có nên tin hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng không đến lượt cậu cân nhắc có nên tin hay không.

Trời đã tối từ lâu, cho dù không biết thời gian cụ thể, nhưng theo ước tính của Hoài Giảo thì cũng chỉ còn một hoặc hai giờ nữa là phó bản kết thúc.

Cậu không cần thiết phải tiếp tục có mối quan hệ vướng mắc với NPC trong giây phút cuối cùng này.

"Ừm."

Hoài Giảo chỉ nhẹ nhàng đáp lại, với thái độ mơ hồ và thờ ơ, nhưng Hình Việt, người nói xấu Trác Dật nãy giờ, lại cảm thấy có chút không vui.

"Sao cậu dễ dụ vậy? Cậu ta nói sao thì cậu tin vậy hả?" lông mày hắn hơi cau lại, Hình Việt nhìn chằm chằm Hoài Giảo, muốn xem vẻ mặt cậu có thay đổi hay không, lạnh giọng nói:"lúc nảy cậu ta đi xuống để trao đổi tin tức về Lục Văn với tôi đấy, còn nói cho ta biết chuyện gì xảy ra lúc cậu ở cabin, nếu không, cậu nghĩ sao tôi biết rõ mọi thứ như vậy.

"Cậu nói xong chưa?" Trác Dật, người nãy giờ vẫn cố gắng bình tĩnh, không khỏi thay đổi sắc mặt trước sự khiêu khích liên tục của Hình Việt.

Ngay khi Hình Việt nhìn Hoài Giảo, sự chú ý của hắn bị phân tán, cậu ta đột nhiên giơ tay lên dứt khoát đánh hướng sau đầu Hình Việt --

Con dao ngắn trong tay cậu ta đã tìm thấy trong một góc khuất của ghế sofa ở tầng một, tình cờ chính là con dao săn lưỡi rộng mà Hình Việt đã sử dụng trước đó rồi vứt sang một bên.

Trác Dật ra tay rất nhanh, ít nhất nhanh đến mức ngay cả Hoài Giảo ở chính diện cũng không kịp phản ứng.

Khoảnh khắc lưỡi dao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo chạm vào sau đầu Hình Việt, cậu không tự chủ được mà nhắm mắt lại.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ