chương 18 H

37 4 0
                                    

Đây là lần đầu (edit h) của mình nên có thể còn nhiều sai sót 🤡 tất cả H của bộ này toàn toàn là đồng nhân hoặc trứng màu của tg, cho nên ụ nhiều chứ bé thụ từ đầu tới cuối còn nguyên trinh, ở ch này là đồng nhân

_____________________________________

Hoài Giảo đã gần như quên mất vị trí của căn nhà, do khi đó là ban ngày, trời sáng.

Sự chênh lệch giữa ngày và đêm trên núi rất lớn, không chỉ chênh lệch nhiệt độ, mà còn là sự yên tĩnh khi bị bóng tối bao trùm, hoàn toàn khác với màn đêm ở thành phố.

Ánh trăng trắng bạc thỉnh thoảng lọt ra khỏi rừng cây phản chiếu trên tuyết.

Hoài Giảo dựa vào ánh sáng yếu ớt này mà chạy xuống núi.

Đôi dép dưới chân dính đầy tuyết, tuyết tan theo nhiệt độ cơ thể và biến thành tuyết buốt giá.

Chân cậu lạnh đến mức không dám dừng lại.

Cậu nhớ lại lời Trác Dật, đi dọc theo đường núi và nguồn nước.

Đêm dày đặc sương, đường ướt trơn trượt, khiến cho Hoài Giảo mấy lần té Ngã trên đường đi.

Khi căn nhà gỗ quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Hoài Giảo gần như đã khóc.

Ngay sao đó, cậu phát hiện cabin vốn không có người giờ phút này đang sáng đèn.

Ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ ô cửa sổ nhỏ duy nhất cạnh cửa chính của ngôi nhà gỗ, Hoài Giảo đang núp ở một gốc cây cách đó không xa, cậu nhất thời cảm thấy hoảng sợ.

Sự rụt rè thoáng qua dần dần biến mất khi nghĩ đến Trác Dật và những người khác vẫn bị mắc kẹt trong biệt thự sau khi cố gắng hết sức để cậu trốn thoát.

Cậu tiến lại gần dùng những ngón tay run rẩy gõ lên cánh cửa gỗ .

"Có ai không?"

Căn nhà yên tĩnh trong chốc lát, khi Hoài Giảo cau mày định gõ cửa lần nữa, cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt lặng lẽ mở ra, hướng thẳng về phía cậu.

Hoài Giảo giật mình, không khỏi lùi lại một bước.

"Cậu tìm ai?" Giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn của một người đàn ông.

Hoài Giảo hoảng sợ ngẩng đầu lên.

Chủ nhân của ngôi nhà gỗ đứng ở cửa, thân hình cao lớn chặn gần như toàn bộ ánh sáng.

"Tôi, tôi..." lúc nãy rõ cửa, cậu cũng không biết nên nói gì, bối rối ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trước mặt.

"bị lạc à?"

“vâng, đúng vậy!” Đối phương đi trước một bước hỏi, khiến Hoài Giảo nhớ tới kịch bản hôm trước cậu và Trác Dật nghĩ ra, Trác Dật nói nếu như chủ nhà phát hiện, bọn họ sẽ nói rằng họ đến đây du lịch nhưng bị lạc.

"Tôi và bạn tôi bị lạc trong núi."

Lúc Hoài Giảo nói dối, tim của cậu vô thức đập rất nhanh.

Lúc này bên ngoài trời đã tối đến mức nhìn không rõ ràng gì cả, Kỳ thật chuyện cậu nói nghĩ lại cũng có rất nhiều chỗ đáng ngờ, rốt cuộc vào một đêm đông muộn như vậy, ngay cả khách du lịch cũng không ở lại lâu trong núi.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ