chương 19 Truth or Dare

26 3 0
                                    

"Ừ, ừ." Hoài Giảo lắp bắp đáp lại.

---Cmn, đây là thứ mà tôi có thể nhìn thấy sao? ?

---Vừa rồi tôi cũng ngây người luôn, fan *jiojio ?

*chỉ đôi chân nhỏ nhắn dễ thương của động vật nhỏ hoặc con người.

--Tên này nhìn mặt mày chính trực đáng tin quá trời, ai ngờ lại là tên biến thái? ?

---Chết tiệt, tôi cũng muốn làm vậy....

--A...ngón chân tròn trịa, hồng hào mềm mại. Tôi cũng muốn ôm lòng bàn chân của vợ rồi liếm rồi xoa.

--? Lầu trên fan jiojio à (tôi cũng vậy)

Hoài Giảo cố gắng phớt lờ làn đạn, đỏ mặt đứng dậy từ dưới đất.

Đôi dép bị lạc mất ở đâu không biết, cậu lại đi về phía chiếc điện thoại bằng đôi chân trần.

Nhưng chưa bước được hai bước đã bị người kia tóm lấy.

"đừng di chuyển."

Hoài Giảo khựng lại, một loạt diễn biến kỳ lạ khiến cậu không thể tìm hiểu chi tiết về người trước mặt. Khi bị gọi ra, cậu còn tưởng rằng người kia muốn nuốt lời.

Cậu thận trọng quay lại, khi ánh mắt chạm nhau, một ý nghĩ không thể giải thích hiện lên trong đầu cậu - tất cả các NPC trong trò chơi này đều cao hơn anh.

Tương tự như với Hình Việt, và Trác Dật và Lục Vân, cậu điều phải nhìn lên khi nói chuyện với bọn họ.

"...Sao vậy...ah!" Câu hỏi còn dang dở biến thành một tiếng hét ngắn.

Người vừa ngẩng đầu lên nhìn cậu giờ đã cúi xuống bế Hoài Giảo lên.

Hoài Giảo sợ hãi bị người đỡ chân, bế ngồi lên vai, cậu ôm lấy cổ đối phương, run rẩy hỏi: "chú làm gì vậy?"

"em không có mang dép." hắn một tay ôm đầu gối Hoài Kiều, một tay giữ chân cậu.

Đánh giá từ hành vi biến thái và đáng sợ của đối phương lúc nãy, ý nghĩa còn dang dở trong lời nói lúc này có lẽ là đôi chân xinh đẹp như vậy để hôn, liếm là đủ chứ không cần để chân chần đi loạn khắp nơi.

Hoài Giảo không dám phản kháng, liền ngồi lên vai người đàn ông, bị dẫn ra cửa.

"Số của bạn trai em là số mấy?" Hình như đối phương muốn gọi giúp cậu.

Hoài Giảo ôm cổ hắn, cắn môi, một lúc sau mới nói: "tôi không có bạn trai, tôi muốn gọi cảnh sát."

"Hả?" Đối phương có vẻ sửng sốt.

"Tôi chỉ nói dối thôi. Chú, bạn của tôi bị bắt cóc, tôi muốn gọi cảnh sát đến cứu bọn họ..." Hoài Giảo không biết đối phương có thể tin cậy được hay không, hay đối phương có tin tưởng mình không, tình huống của cậu hiện giờ có lẽ không còn cách nào khác ngoài việc nhờ người trước mặt giúp đỡ.

Trác Dật và những người khác vẫn bị mắc kẹt lâu như vậy, Hoài Giảo không dám nghĩ xem Hình Việt có làm gì bọn họ hay không.

"Tsk." Người đàn ông gãi đầu có vẻ bực bội đặt điện thoại xuống, suy nghĩ một lúc mới nói: "em tự gọi đi."

Hoài Giảo vội vàng cảm ơn.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ