chương 10 Truth or Dare

28 5 7
                                    


"Này, tôi nói đùa đấy."

Trác Dật đuổi theo Hoài Giảo, trên mặt nở nụ cười không mấy nghiêm túc.

Cậu ta vốn muốn dỗ dành đôi cậu, nhưng khi nhìn thấy đôi tai đỏ bừng của Hoài Giảo, cậu buột miệng thốt ra lời nói trong lòng: "cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó hả?"

Hoài Giảo:......

Cậu có bệnh à?

--Đúng, nghĩ đến cũng không thể được, nghĩ đến cũng đã là cái tội !

-- cậu Không Cần thích bảo bối của tôi, mặc dù mẻ dễ gần và xinh đẹp bẩm sinh.

---gà rừng sao có thể sánh được với phượng hoàng?

---dù nói vậy, nhưng tôi cũng muốn được làm này làm kia với bảo bối trên núi. Cậu ấy chắc chắn còn không dám khóc...

---Chết tiệt, bây giờ tôi không buồn ngủ nữa rồi.

Hoài Giảo sắp bị những dòng chữ trong đầu tẩy não, làn đạn một khi bắt đầu nói ra mấy câu đen tối thì sẽ không bao giờ kết thúc, Trác Dật còn muốn chọc tức cậu.

"Thật sự chỉ là nghĩ thôi, nếu cậu không đồng ý, tôi làm sao có thể ép buộc cậu được."

Rõ ràng là cậu ta có ý xấu, nhưng lại nói một cách chân thành, giọng điệu thẳng thắn: "Chưa nói ở trên núi, ngay cả trong biệt thự cũng không, đêm đó cậu không mặc quần tôi cũng không có xông vào."

Không để yên phải không!

Hoài Giảo nghĩ mà bực mình, những lời Trác Dật nói chẳng khác gì quấy rối tình dục, nhưng khuôn mặt tuấn tú của cậu ta lại đầy vẻ chính trực, Cậu không biết có phải là cố ý hay không.

"Tôi không phải... kẻ biến thái..." Hoài Giảo quay đầu trừng mắt, giọng điệu trầm xuống.

"Cậu bây giờ mới là biến thái!"

Người bình thường sẽ không ai muốn làm chuyện "đó" với một nam sinh mỗi ngày ở nơi khỉ ho cò gáy còn nói to oang oác nhưng vậy hết!

Con đường về biệt thự giống như có ác ý với Hoài Giảo, lúc đi bị té, lúc về cũng bị té, Trác Dật vừa xin lỗi xong, nhìn lại đã thấy Hoài Giảo té ngã.

Mông đập xuống đất, nước thấm ướt nửa quần, mặt Hoài Giảo đỏ đến chảy máu.

Trác Dật không dám cười, hai tay đỡ cậu run rẩy, cậu ta run rẩy dữ dội vì nhịn cười.

Khi hai người trở về, Hình Việt đang ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, thỉnh thoảng liếc nhìn ra ngoài cửa, như thể đang đợi ai đó.

Hoài Giảo và Trác Dật lần lượt bước vào cửa, vẻ mặt cả hai đều không được tự nhiên, đặc biệt là Hoài Giảo bị ướt nửa quần.

Hình Việt lập tức cau mày.

"Quần cậu bị sao đấy?"

Hoài Giảo đang định lên lầu thì dừng lại, cậu cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, buổi sáng trong căn nhà gỗ ở sân sau phủ đầy bụi bặm, buổi chiều ra ngoài bắt cá lại thành ra như thế này.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ