chương 11 Truth or Dare

29 4 1
                                    

Bộ tôi chọc gì cậu hả?

Đến cơ hội cò kè mặc cả cũng không có, dù sao vừa nãy Tần Lệ cũng đã dẫn đầu rất tốt.

Hoài Giảo run rẩy đứng lên, không biết là say hay ngượng ngùng, sắc mặt và chóp tai trắng như tuyết đều nóng bừng.

"Nhanh như vậy đã chọn xong rồi hả?"

Giọng nói trêu chọc rõ ràng khiến Hoài Giảo từ trong tâm trạng xấu hổ miễn cưỡng tìm được vài phần không chịu thua.

"Cái này có gì phải nghĩ." Hoài Giảo trả lời.

Lục Vân cười phá lên, huýt sáo với cậu.

Mọi người xung quanh đều đang ngồi, chỉ có Hoài Kiều đứng dậy. Không cần nhìn xuống, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình, trêu chọc, bình tĩnh, xem trò vui.

Hôn một cô gái mà không có sự đồng ý của cô ấy là lợi dụng, Hoài Giảo không thể làm được.

Chỉ có ba nam sinh, Lục Văn không thể, Hình Việt đương nhiên cũng không thể, người trước là bởi vì Hoài Giảo không muốn, người sau là do cảm thấy Hình Việt nhất định không muốn.

Hoài Giảo mắt nhìn thẳng bước về phía Trác Dật.

Dưới ánh đèn, cậu thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt cứng ngắc của đối phương, không chỉ biểu cảm mà còn cả thân thể cậu ta.

Một người bình thường nói nhiều, thích trêu chọc cậu, sau khi nhìn thấy ánh mắt Hoài Giảo, cậu ta như choáng váng nhìn sang.

Cái tên này suốt buổi chiều cùng Hoài Giảo bắt cá, mỗi câu nói đùa đều rất quá đáng, cho nên lúc này cậu ta lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng sửng sốt, Hoài Giảo có loại cảm giác đã trả được thù của mình.

Suy cho cùng, dù là Lục Vân, Hình Việt hay Trác Dật trước mặt cậu, bọn họ luôn là tư thái có thể ức hiếp cậu bất cứ lúc nào.

Không phải Hoài Giảo không tức giận, chỉ là tính tình ôn hòa từ nhỏ và sự thiếu hiểu biết về các nhân vật trong game khiến cậu phản ứng chậm hơn bình thường khi đối mặt với lòng tốt hay ác ý của người xa lạ trong môi trường xa lạ.

Nhưng đôi khi cậu vẫn cảm thấy tủi thân, khi Hoài Giảo khóc, cậu tự hỏi, mình dễ bắt nạt đến vậy sao?

Nhưng hiện tại thì tốt hơn, hiện tại Hoài Giảo đã tìm được đối tượng để ăn hiếp rồi.

Trác Dật ngồi cách cậu không xa, cách Hình Việt một chỗ, Hoài Giảo chậm rãi đi tới phía trước.

Khi trò chơi bắt đầu ý thức mới dần tỉnh táo, còn sót lại chút say, dường như bị sức nóng thiêu rụi khi cậu đến gần lò sưởi.

Đuôi mắt hồng hồng sau khi say vô cớ lộ ra dưới ánh lửa ấm áp.

Hoài Giảo chống tay lên tấm thảm, ngồi quỳ trước mặt Trác Dật, nghiêng người lại gần, gần đến mức có thể nhìn thấy yết hầu Trác Dật lên xuống khi cậu đến gần.

Dáng vẻ mất hồn mất vía ai nhìn vào cũng biết cậu ta có vấn đề.

"Không phải cậu lúc chiều nói muốn làm tôi sao?" Hoài Giảo nhẹ giọng nói.

[EDIT] Xinh Đẹp Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ