"Tuổi 17"

806 40 0
                                    

.
.
.


Joong và tớ chỉ mới 17, cái tuổi mà tớ không còn ngây ngô nhưng vẫn chưa đủ hiểu biết. Cái tuổi tớ vẫn cho mình quyền còn được phép non dại.
Cậu và tớ sẽ còn một hành trình dài đầy những điều mà ta không thể đoán trước. Nhưng tớ mong vào tuổi 17 của tớ, tớ sẽ đủ can đảm làm chuyện tớ đã hèn nhát né tránh suốt 2 năm qua.

...

Năm ta 17, Joong hay bảo, tớ là hoa hướng dương của cậu. Nhưng liệu cậu có biết loài hoa đó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu?

Tớ nhớ ngày đó, tớ đã tặng cậu một chậu sen đá nhỏ. "Tình yêu vĩnh cửu" đáp lại cậu bằng "một tình yêu không bao giờ thay đổi" có được không?

...

Năm ta 17, dù tớ phải ôn thi học sinh giỏi vẫn dành thời gian đến sân tập xem Joong chơi bóng. Ngại ngùng không dám vào trong nên đứng bên ngoài nhìn qua tấm lưới an toàn chi chít lỗ nhỏ đan lấy nhau, cố gắng tìm kiếm bóng hình cậu. Nắng chói chang bỏng rát cả da, nhưng chỉ cần ánh mắt cậu nhìn qua phía tờ thì sẽ chẳng còn cảm thấy gì ngoài tiếng tim đập nhanh liên hồi.

Vài hôm sau ngồi ở lớp, cậu đi lại vẻ mặt không vui. Ngồi xuống đã kể về việc các bạn nữ nói về tớ vào buổi trưa hôm đó, trắng trẻo xinh đẹp ra sao, trong lời nói còn có vài phần chê bai tớ quá mềm yếu so với đấng nam nhi. Tớ cũng chỉ ậm ừ cho qua, căn bản không quan tâm nên không biết nói gì. Bản thân tớ căn bản có chút ghét bỏ việc bị đem ra bàn tán. Vậy mà...

"Đừng đến coi tao tập bóng nữa nhé Dunk, tao không thích mày đến."

Nhẹ tênh cứa vào lòng tớ. Dunk Natachai này ghét cậu rồi!

...

Năm ta 17, tớ mặc áo sơ mi ngồi im lặng, gương mặt hướng lên bảng đen nhưng mắt lại nhìn về phía cậu, ngắm nhìn ai đó ngủ gật trong giờ văn.

Năm ta 17, Joong buồn bực gì đều thể hiện rõ trên mặt. Những lúc như vậy tớ sẽ cố gắng bắt chuyện để tạo chủ đề với cậu, muốn chọc cho người tớ thích vui vẻ một chút, nhưng cậu sẽ cộc lốc mà đáp lại tớ. Đáng ghét lắm!

...

Năm ta 17, tớ lấy hết can đảm nói thích Joong nhưng không có câu trả lời. Cậu đã im lặng nhìn tớ rất lâu... Tớ cũng ngầm hiểu mà tự mình rời đi.

...

Đầu học kì 2, tớ 17 nhưng cậu đã 18. Sau kì nghỉ dài, tớ vừa đến trước cổng trường đã bị cậu tóm lại mà kéo đến sân tập bóng. Sáng đó chẳng có một ai, tớ ngại ngùng chỉ biết cuối đầu tránh né.

"Dunk"

"Cậu...cậu nói đi"

"Nhìn tao đi, Dunk?"

Tay cậu áp vào má tớ, chỉnh cho mặt đối mặt, tớ sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Tớ biết và nghe được rõ ràng Joong có lẽ vừa nhìn mặt tớ đã bật cười thành tiếng, chắc lúc đó nhìn tớ ngu ngốc lắm!

"Dunk, tao 18 tuổi rồi"

"Tao đủ trưởng thành để lo cho mày rồi nhé Dunk"

.
.
.

JoongDunk - SHMILYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ