Tiệc tàn, trẫm loạng choạng say rượu đi đến Ngự hoa viên, trong đầu toàn là lời ca tụng dành cho Quốc sư trong yến tiệc vừa rồi.
Cụ thể thì trẫm không nhớ rõ, tóm lại chính là văn võ song toàn anh minh cái thế như thần tiên hạ phàm thánh hiền tái thế đến cả ông trời cũng phải ngoái nhìn giáng điềm lành.
Phần này trẫm rất thích nghe, không hổ là người mà trẫm ưng cái bụng.
Còn về phần trẫm thì..
Thôi bỏ đi, thà không nhớ còn hơn.
Nghĩ đến các đại thần chỉ hận không thể hất cẳng trẫm khỏi ngai vua ngay bây giờ.
Lòng trẫm không khỏi dâng trào nỗi buồn.
Gượm đã.
Không phải trẫm tham luyến cuộc sống cung đình vàng son sung sướng này đâu. Trẫm chỉ không muốn chịu khổ thôi.
Nghe nói sau khi hoàng đế bị phế, không bị chém đầu cũng là đi đày ở biên cương.
Trẫm yếu như sên thế này sao chịu nổi.
Trẫm cảm thấy có lẽ mình nên thay đổi suy nghĩ cứng nhắc bảo thủ, đi tìm lối tắt.
Tại sao trẫm phải đấu đá cung đình với người xưa? Trẫm phải né tránh nhược điểm, phát huy ưu điểm của mình mới đúng chứ!
Ví dụ như vấn đề kỹ thuật hiện đại.
Dù gì trẫm cũng là phần tử trí thức có trình độ học vấn cao, chẳng lẽ trẫm không nên đao to búa lớn mở mang khoa học kỹ thuật thời hiện đại, đẩy nhanh tiến trình phát triển của xã hội, sáng lập một thời đại huy hoàng hoàn toàn mới, viết lại lịch sử nhân loại hay sao!
Sau đó trẫm có thể đàn áp bốn phương, xưng bá toàn cầu, trở thành anh hùng dẫn dắt cả một thế hệ!
Trẫm nhớ lại những kiến thức khoa học cơ bản trẫm từng học hồi trung học.
Thôi bỏ đi, lúc vượt thời không trẫm quên mang theo rồi.
Thực ra ban đầu trẫm từng có suy nghĩ thử chớt xem có trở về làm em Ky được không.
Nhưng trẫm rén quá không dám cắn lưỡi nên phải bỏ cuộc.
Với lại, chắc chắn mụ tác giả độc ác không đời nào cho trẫm về đâu!
Trẫm thấy phiền muộn gớm ghê.
Lòng trẫm lại hướng về em Ky.
Trẫm đứng trong hoa viên, chắp tay sau lưng, ngước đầu ngắm nghía hồi lâu trong tư thế trăn trở vì nước vì dân.
Chứ thực ra trong đầu trống rỗng không có gì.
Bỗng nhiên, một lực tác động áp sát trẫm, ép trẫm lùi ra sau mấy bước.
Người tới đương nhiên là...Quốc sư rồi.
Trẫm chưa từng ở gần Quốc sư như thế bao giờ. Khoảng cách giữa mặt hắn và mặt trẫm chắc chỉ tầm 20cm.
"Khanh...khanh..khanh...khanh..."
Trẫm cuống không thốt ra lời.
Dựa theo quy luật lực hấp dẫn tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách, lực hấp dẫn của Quốc sư với trẫm giờ phút này lớn đến nỗi làm lồng ngực trẫm nổi trống thình thịch.