Trẫm xin rút lại lời nói, có lẽ tụi trẫm không phải nhân vật chính của áng văn này đâu.
Trẫm đứng ngoài chuồng ngựa, nhìn Quốc sư lệnh cho người ta dắt hai con ngựa cao to đi ra, trên mặt hiện hai chữ viết hoa: ĐỜ MỜ!
Anh nói với tôi đưa tôi ra cung đi chơi hóa ra là chơi thế này đấy à?
Trẫm lục lọi đống kí ức của trẫm trước kia, không có xíu kí ức nào về kỹ thuật cưỡi ngựa.
Rồi xong! Lòi le triến xĩ!
Thật ra trẫm cũng từng cưỡi ngựa rồi, nhưng đó là Benjamin sunbaenim có huấn luyện viên đứng cạnh canh chừng chứ có phải con ngựa đang xì xì đá chân trước mặt này đâu.
Dưới ánh mắt cổ vũ của Quốc sư, trẫm căng da đầu dùng cả tay cả chân trèo lên lưng ngựa.
Khác hẳn trẫm, động tác của Quốc sư nhanh nhẹn ngầu lòi hơn nhiều.
Quốc sư lập tức nhảy lên ngựa theo trẫm, chỉ roi về phương xa, nói: “Bệ hạ có thấy ngọn núi kia không? Chúng ta giao ước nếu ai đến chân núi trước thì người còn lại phải đồng ý một yêu cầu của người thắng, được không?.”
Nghe Quốc sư nói thế trẫm hơi kích động: “Yêu cầu gì cũng được sao?”
“Đương nhiên là yêu cầu gì cũng được rồi.” Quốc sư cười như gió xuân. Mặc dù bây giờ là mùa đông.
Trẫm mường tượng hình ảnh trẫm và Quốc sư làm bạn hồng trần, cùng phóng khoáng thúc ngựa chạy song song với nhau như một đôi tình lữ.
Trái tim thiếu nam của trẫm sôi trào sùng sục.
Trẫm hô to: “Nhất trí!”
Thế là trẫm học theo Quốc sư, hùng hổ quất roi lên mông ngựa.
Ngựa của Quốc sư lao đi như mũi tên rời dây cung.
Ngựa của trẫm cũng lao đi như mũi tên rời dây cung.
Nhưng bỏ trẫm lại tại chỗ.
Trẫm: “...”
Trẫm nhào lộn liên tiếp 1080 độ rồi mới dừng lại, mồm toàn là đất.
Trong lúc trời đất quay cuồng, trẫm nhìn thấy Quốc sư chợt dừng lại, quay đầu sợ sệt chạy về phía trẫm.
Lòng trẫm rất được an ủi.
Hóa ra Quốc sư thật sự lo lắng cho trẫm.
Trẫm bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Không không không, mũi trẫm không phải hơi cay.
Mà là mũi trẫm rất cay.
Bởi vì mũi trẫm cũng cào trên nền đất.
Trẫm lộn vài vòng như trong phim kiếm hiệp, đưa tay lên sờ cái mũi xót thấu trời của mình.
Bố ơi, toàn máu là máu!
Công công tổng quản bên cạnh cuống đến mức lạc cả giọng đi: “Mau gọi Thái y! Thái y!”
Quốc sư chạy đến bên trẫm, đầu tiên kiểm tra toàn thân trẫm xem có chỗ nào bị gãy không, sau đó bóp bóp chân trẫm: “Bệ hạ cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì không? Có đau không?”