Bây giờ trẫm với Quốc sư như là Romeo và Juliet, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, bị thế lực độc ác chia đôi xẻ nửa…
Đâu ra.
Trẫm nói phét thế.
Chứ thật ra là Quốc sư bị cái hôn quá nhanh quá nguy hiểm của trẫm tối hôm qua dọa cho hoảng sợ khăn gói bỏ chạy ngay trong đêm rồi.
Nghe Công công tổng quản báo là đi cứu tế lũ lụt ở phía Nam.
Nhưng trẫm còn lâu mới tin, hắn đang trốn trẫm thì có.
Trẫm quyết định đè lại nỗi lòng xao xuyến, cho tụi trẫm một cơ hội để nhìn lại đoạn tình cảm này.
Tục ngữ chả nói thời gian sẽ trả lời tất cả đấy thây.
Với lại lũ lụt ở phương Nam quả thật cũng cần người tài như Quốc sư đứng ra chỉ đạo.
Cho nên vì những ngày không cần thượng triều...xùy xùy không phải! Vì giang sơn xã tắc lê dân bá tánh an nguy nước nhà hòa bình thế giới!
Trẫm đành phải chịu tủi khổ xa Quốc sư thêm chút vậy.
Trẫm tủi khổ được một thời gian thì nhận được thư của Quốc sư gửi từ phía Nam về.
Cầm lá thư trên tay mà lòng trẫm nhộn nhạo xốn xang không thể tả.
Theo thủ pháp tu từ lâu nay trẫm thường dùng thì lần trước gặp Quốc sư tựa như đã là chuyện của kiếp trước.
Quốc sư ngỏ: “Bệ hạ ơi, vua tôi hai ta nay đã cách xa ngàn trùng…”
Câu mở đầu của hắn làm trẫm thấy sống mũi hơi cay, khiến trẫm nhớ lại những ngày tháng sống không có hắn.
Vì nhớ Quốc sư nên buổi tối trẫm ngủ không được ngon lắm. Bình thường trẫm phải ngủ ít nhất 10 tiếng mới đủ, hôm nay chỉ ngủ có 9 tiếng rưỡi đã tự dậy rồi.
Thấy ghê hông.
Trẫm tự cảm động luôn ấy.
Trong thư viết tiếp: “Lũ lụt ở phía Nam đã được giải quyết bước đầu rồi, nhưng thần vẫn phải balabala…”
Tóm lại là chẳng có câu nào nói nhớ trẫm cả.
Hứ!
Uổng cho trẫm nhớ chàng đến mất ăn mất ngủ mà chàng chẳng nói được câu nào xuôi tai.
Ví dụ như thần không nỡ rời xa Bệ hạ tới phương Nam xa xôi thần ngày nhớ đêm mong chỉ chờ có cơ hội là thần về ngay đây Bệ hạ đợi thần đi công tác về nhé vân vân mây mây kiểu đấy.
Đằng này Quốc sư gửi cho trẫm một bản báo cáo dài ngoằng toàn thể cổ ngôn.
Dài quá nên trẫm quẳng đi luôn.
Trẫm là một hôn quân suốt ngày chỉ biết yêu đương mặc kệ giang sơn thế đấy.
Trẫm chỉ muốn được ở bên Quốc sư thôi.
Nên trẫm quyết định dùng chiêu lạt mềm buộc chặt lơ đi không phản hồi thư của hắn nữa.
Cho Quốc sư sốt ruột chơi.