Sự thật chứng minh, cái tật lanh chanh này của trẫm mỗi lần xuất hiện thì y rằng có chuyện.
Nửa tiếng sau khi ăn bữa ăn tình yêu trẫm giành của Quốc sư.
Trẫm cảm thấy hơi không ổn.
Bụng trẫm đột nhiên quặn lên, mồ hôi lạnh túa ra, mặt trắng bệch như sắp tèo đến nơi.
Trẫm ôm bụng suy nghĩ.
Trẫm đến cổ đại mấy tháng, cuối cùng cũng gặp được âm mưu đấu đá chốn thâm cung trong truyền thuyết rồi ư?
Thảo nào Quốc sư không phế trẫm đi, thảo nào các đại thần nhẫn nhịn không làm gì trẫm mấy tháng trời.
Hóa ra là chờ đến khoảnh khắc này đây.
Trẫm ôm bụng lăn lông lốc từ trên long sàng xuống thảm trải sàn, hé mắt nhìn đám cung nữ thái giám gào thét ầm ĩ chạy ra ngoài hô to người đâu mau gọi Thái y đi bệ hạ trúng độc rồi!
Lòng trẫm rất được an ủi.
Trên đời này còn có người không muốn trẫm tèo.
Nhưng mà…
Đừng chạy hết như thế…một người quay lại đây đi…
Đừng bỏ trẫm lại…
Chạy hết thì trẫm biết phải làm sao.
Trẫm lục lọi trong trí nhớ đống tiểu thuyết cung đấu đã đọc.
Thực ra trẫm rất hâm mộ những ông vua bị hành thích để đoạt ngôi ở trỏng.
Ít ra người ta còn được đâm một nhát kiếm hay uống một chén rượu độc, sau đó theo quy trình ôm tim phọt ra một ngụm tiết là xong phim.
Như thế trông ngầu lòi bất khuất biết bao.
Đằng này cùng bị cuốn vào âm mưu đoạt vị, cùng bị hạ độc.
Tại sao đến lượt trẫm, lại biến thành đau bụng đi ngoài thế này?
Trẫm cũng muốn phụt một ngụm blood pudding mà!
Ai cho trẫm lương thiện đây??
Kìa chị cung nữ..anh thị vệ ơi! Mấy người quay lại đi!
Quay lại đỡ trẫm đi toilet!
Kìa anh giai… hoặc là chị gái… hạ độc ơi.
Dám bỏ độc vào đồ ăn cho vua… Trẫm công nhận đằng ấy chất lừ.
Trẫm ôm bụng đau quằn quại lăn lộn rã rời trên sàn nhà được một lúc thì thấy một bóng dáng hốt hoảng đi vào. Nhìn thấy tình trạng như con sâu đo của trẫm vội vàng ôm trẫm dậy.
Quốc sư run run cầm tay trẫm: “Bệ hạ! Bệ hạ tỉnh lại nhìn thần đi!”
Có lẽ do giọng của Quốc sư có sức mạnh thần kỳ, trẫm mở mắt ra, cảm thấy cơn đau bụng dần dịu xuống.
Trẫm thấy đôi mắt Quốc sư đỏ hoe.
Quốc sư lau mồ hôi trên trán trẫm, giọng điệu đau đớn khôn cùng: “ Ối Giời ơi cái thằng chết dẫm nào đã hại Bệ hạ ra nông nỗi này hu hu hu Bệ hạ đừng bỏ thần ở lại thần đi gọi Thái Y tới phẫu thuật cho ngài ngay đây ối giời ơi thần nguyền rủa đứa hạ độc *beep* kiếp sau bị *beep* Bệ hạ cố gắng lên Bệ hạ đừng chết hu hu hu!”
Trẫm ngây người nhìn miệng Quốc sư đóng mở phun ra toàn lời vàng tiếng ngọc, có từ còn bắt trend chất chơi quá buộc phải tắt tiếng thì quên cả cơn đau ở bụng.
Trong lúc còn chưa định hình vì sao Quốc sư bỗng dưng trẻ trâu lại thông thạo ngôn ngữ hiện đại như ‘phẫu thuật’ hay những lời hay ý đẹp buộc phải che chắn kia, thì cơ thể trẫm lại đột nhiên xốn xang ngang.
Cụ thể là trẫm không còn đau bụng nữa, mà thay vào đó là một luồng khí khô nóng thi nhau chạy dọc theo cơ thể, cả người ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Trẫm nghệt mặt ra.
Đến nước này còn cái gì mà không rõ nữa?
Trẫm ôm lấy cánh tay Quốc sư thở hổn hển: “ Trẫm trúng xuân dược rồi Quốc sư mau gọi Thái Y đến cứu trẫm đi!”
Xong vừa nói vừa đẩy hắn ra.
Dù gì trẫm cũng là người đã từng đọc 300 quyển tiểu thuyết cung đấu.
Những từ keyword như ‘xuân dược’ thế này trẫm đã thuộc lòng rồi.
Trẫm đẩy Quốc sư ra một phần bởi vì nghe nói người trúng xuân dược nếu không được chữa trị kịp thời có thể nghẻo luôn nếu liều lượng nhiều.
Một phần vì trẫm rén.
Ngẫm đến việc một người phong lưu điển trai tựa mây tan trăng sáng như Quốc sư có thể sẽ bị trẫm đè ra vấy bẩn, trẫm còn cảm thấy hơi tiếc cho hắn ta.
Trẫm biết khả năng chấp nhận tình yêu nam nam của người xưa thực ra khá cao, có thời còn coi đó là mốt.
Mặc dù trẫm cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh trẫm với Quốc sư quấn quýt cuồng nhiệt như lửa cháy đống rơm, trẫm có thể đè hắn ra giường cưỡng hôn rồi A rồi B rồi C.
Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Trẫm còn chưa hết thuốc chữa đến mức nằm trong rừng mơ bắt con tưởng bở.
Nên trẫm dùng sức đẩy: “Quốc sư đi mau!”
Nhưng Quốc sư không những không đi, Quốc sư lại còn sán lại gần.
“Để thần xem xem, Bệ hạ có thấy đau không?”
Trẫm lắc đầu: “Không đau không đau, mau mời Thái Y đến cho trẫm!”
Cái này không chữa nhanh là trẫm không kiểm soát nổi tay chân đâu.
Quốc sư cứ dí cái mặt tiền đẹp trai vào trẫm như thế làm trẫm muốn hóa thú ngay luôn ý.
Trẫm càng nghĩ càng khó chịu.
Thằng cha hạ độc trẫm độc ác ghê gớm.
Không cho trẫm đăng xuất ngay cho sướng đời lại còn bày ra nhiều tầng âm mưu hại trẫm.
Để nói cho mà nghe.
Đằng ấy có biết quá trình đưa vệ tinh lên trời không?
Người ta lắp vệ tinh vào khoang tải trọng phần trên cùng của tên lửa, trong quá trình đẩy vệ tinh lên cao, từng tầng từng tầng tên lửa sẽ lần lượt tách ra đưa vệ tinh bay cao vào đúng quỹ đạo.
Trong trường hợp này, thuốc độc đóng vai tên lửa còn xuân dược là vệ tinh.
Xuân dược mới chân chính là mục tiêu cuối, là giai đoạn 2 của tiến trình đấy.
Thật là nham hiểm.
Điều này dạy cho chúng ta một bài học vô cùng quý báu.
Là phải biết xuyên qua hiện tượng để nhìn thấu bản chất.