Chương 8

200 26 19
                                    

Người xưa nói: Trong phúc có họa, trong họa gặp anh.

Vì tai nạn ngã ngựa này, trẫm chẳng những được tiếp xúc thân mật với Quốc sư, mà còn không cần phải lên triều, không phải tập viết, không phải chủ trì các lễ tiết mừng năm mới của người xưa.

Trẫm trốn trên long sàng ăn không ngồi rồi được nửa tháng, nhìn vầng trăng sáng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, chợt nhớ hôm nay là Nguyên Tiêu.

Đúng lúc Quốc sư đi vào, mỉm cười nhìn tư thế thò hẳn đầu ngoài cửa sổ để hóng của trẫm, đề xuất: “Chi bằng hôm nay thần đích thân đưa bệ hạ ra cung xem chợ đèn lồng được không?”

Mắt trẫm sáng lên.

Được lắm, đề nghị này trẫm thích!

Trẫm gật đầu ngay tắp lự: “Được! được! được!”

Hiếm khi Quốc sư chủ động như thế với trẫm, lòng trẫm rộn ràng như pháo ran ngoài cửa cung, đứng dậy thay thường phục đi chơi.

Trẫm đến cổ đại hơn bốn tháng, đây mới là lần đầu ra khỏi cổng lớn của hoàng cung.

Tất nhiên không tính lần cưỡi ngựa ngã sml kia rồi.

Trẫm nhìn con đường cái rộng tám làn xe ngoài cửa cung, bỗng nhiên có cảm zác như chú chim lông vàng bay khỏi lồng giam, ôm ấp thế giới rộng lớn ngoài kia lần nữa.

Trẫm giơ hai tay lên, đang định vung tay hô to một tiếng “Freedom!” cho hợp hoàn cảnh thì.

Quốc sư túm gáy áo trẫm, giọng bất đắc dĩ: “Bệ hạ chú chú đường chút đi, sắp đâm vào người ta rồi kìa.”

Trẫm quay đầu, phát hiện đầu sắp đâm vào xe bán kẹo đường thì hết hồn, may mà có Quốc sư kéo lại.

Ầu sowri!

Tại trẫm phấn khởi quá.

Trên đường treo từng hàng đèn hoa, pháo hoa trên đầu cũng nổ tưng bừng.

Quốc sư có vẻ quen thuộc với những dịp đi chơi như này, cười hỏi trẫm: “Bệ hạ có gì đặc biệt muốn mua không?”

Trẫm suy nghĩ: “Nếu là lễ hội đèn lồng ắt không thể thiếu các loại đèn rồi, trẫm muốn mua đèn lồng hình con mèo!”

Đèn lồng chỉ là trẫm thuận miệng bịa ra, mấu chốt là muốn Quốc sư tặng trẫm một cái.

Có thể làm lễ vật định tình luôn cũng được!

Làm người phải hài lòng và thỏa mãn với thứ mình có đúng không.

Được đi dạo phố ngắm đèn hẹn hò cùng Quốc sư đã làm trẫm thấy thỏa mãn rồi.

Trẫm vừa đi theo Quốc sư được mấy bước thì thấy ở quầy hàng đầu tiên trước mặt, trên vị trí bắt mắt nhất, là một cửa hàng chuyên bán đèn lồng hình con mèo.

Mèo trắng, mèo đen, mèo vàng, mèo mướp, tam thể có đủ cả.

Ặc!

Vậy trẫm mua cái đèn này xong là cook về luôn đúng không?

Sao bảo làm người phải biết hài lòng với thứ mình đang có cơ mà?

Quả nhiên tham lam một tí vẫn hơn à?

[GYURICKY] || TRẪM THẬT MỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ