Chương 6

138 25 20
                                    


Đằng ấy tưởng sau khi bị Quốc sư phát hiện bí mật, trẫm sẽ khốn khổ khốn nạn bị hất cẳng khỏi long ỷ hay chém đầu thị chúng rồi đi đời nhà ma rồi trở về làm em Ky đúng không?

Không hề!

Làm gì có chuyện tốt như thế!

Đầu giờ Dần, vị Quốc sư tuổi trẻ anh tuấn võ nghệ vô song này đạp tung cửa Dưỡng Tâm Điện, một tay xách trẫm dậy từ long sàng.

Giờ Dần chính là lúc 3,4 giờ sáng.

5 giờ sáng hai mắt trẫm díu lại, miệng ngáp tới mang tai, người vặn vẹo không xương ngồi trên long ỷ…thượng triều!

Nói ra thì xấu hổ quá, trẫm còn chưa lên triều bao giờ.

Trẫm nhìn sang Quốc sư bên cạnh.

Ồ, người đàn ông đánh thức trẫm sáng nay thật thú vị, trẫm chính thức để ý anh rồi đấy.

Lúc này mặt mày thằng chả lạnh tanh không cảm xúc, trông chỉ muốn đấm cho một nhát.

Có biết rằng từ thuở bé giờ trẫm chưa bao giờ dậy sớm thế không hả!

Quốc sư như cảm ứng được tâm trạng trẫm, quay sang hỏi: “Bệ hạ dường như có bất mãn với thần thì phải.”

“Không không không, trẫm nào có ý đó” Trẫm xua tay phủ nhận.

Thực ra tôi muốn đấm anh lắm chẳng qua tôi hèn thôi.

“Bệ hạ nên nghiêm túc một chút đi.” Quốc sư nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay chỉnh mũ cho trẫm.

“Nếu trẫm không nghiêm túc thì sao?” Trẫm ăn gan hùm mới dám trả treo như thế.

Quốc sư vẫn giữ nụ cười, có điều nụ cười này làm trẫm sởn hết cả tóc gáy: “Vậy thần đành gửi tặng Bệ hạ một chuyến du lịch biên cương vậy!”

Quốc sư thành công làm trẫm ngậm miệng.

Trẫm cun cút ngồi thu lu trên long ỷ không dám động đậy, nhìn bách quan rồng rắn phía dưới cũng cun cút như trẫm.

Lòng trẫm lại được cân bằng.

Trẫm nhớ tới kết quả điều tra do mật thám thám thính được.

Thực ra cũng chả phải thám thính gì, trẫm nói cho sang mồm thôi chứ thực chất là trẫm ngồi nghe đôi mách biết được.

Trẫm từng hỏi Công công tổng quản: “Trong nhà Quốc sư nghe nói rất quyền lực?”

“Bẩm bệ hạ, huyết mạch đất nước với Quốc sư liên hệ rất lớn ạ.”

Trẫm chắp tay sau lưng vờ như hiểu: “Giang sơn này quả không thể thiếu Quốc sư được.”

Công công cảm động nhìn trẫm, ánh mắt như xem đứa con trai phản nghịch cuối cùng cũng biết nghĩ cho bố mẹ: “Bệ hạ anh minh, xã tắc hòa bình ắt nhờ công Quốc sư dẹp loạn đó ạ.”

Nghe đến đấy, thông minh tinh ý như trẫm đã nhạy bén phát hiện thiên cơ ẩn giấu trong lời nói của lão

À, hóa ra nhà Quốc sư làm buôn bán vũ khí độc quyền.

“Quân đội hùng mạnh là nhờ Quốc sư.”

Là mở câu lạc bộ võ thuật.

“Ngài còn cho kinh thương tự do nữa ạ.”

Chính là buôn bán quốc tế, logistics thời em Ky.

Trẫm cảm thấy rất được an ủi.

May là có Quốc sư, nếu không với tình trạng ba tháng không thượng triều của trẫm, huyết mạch cả đất nước dồn vào mới gọi là sml.

Vì thế trẫm yên tâm kê cao gối đi ngủ hy vọng trong mơ có thể xuyên về làm em Ky.

Ai mà ngờ Quốc sư không chơi theo lẽ thường, sáng sớm gà gáy đã lôi trẫm dậy thượng triều.

Trời mùa đông tờ mờ sáng, thời buổi này còn chưa có hiệu ứng nhà kính, trái đất chưa nóng lên nên thời tiết lạnh theo một kiểu rất tự nhiên.

Trẫm cảm thấy trẫm sắp chết lạnh mất.

Trẫm bảo Quốc sư: “Hay là khanh phế trẫm luôn đi.” Trẫm không lên triều đâu!

Quốc sư lắc đầu, cởi áo khoác trùm lên người trẫm, mùi hương trên áo làm trẫm thấy ấm lên hẳn.

Quốc sư said: “Đừng có mơ tưởng!” Rồi lôi cổ trẫm thượng triều.

Không dừng lại, Quốc sư còn lôi kéo trẫm đi học chữ, cưỡi ngựa, bắn cung,...thề với trời phải bổ túc văn hóa cho trẫm bằng được thì thôi.

Trẫm khổ quá mà.

Cho dù có ngồi trong lòng Quốc sư tập viết chăng nữa vẫn không xoa dịu nỗi niềm trẫm lúc này.

Lòng trẫm lại nghĩ về em Ky.

Ky là một chàng trai đáng yêu…

Bộp!

“Chú ý vào!”

Quốc sư đập tốp vào tay trẫm, không cho trẫm nghĩ về em nào ngoài hắn cả.

Đây là tính chiếm hữu bá đạo hạt gạo ngầu quên sầu của các anh nam chính trong tiểu thuyết trẫm hay đọc đây sao?

Hóa ra trẫm và Quốc sư chính là nhân vật chính của áng văn này.

Bốp!

“Lại viết sai kìa.”

Quốc sư lại đập vào tay trẫm.

Trẫm đánh trả.

Ê? Quá rồi nha anh zai!

Trẫm hơi giận, anh có biết thương hương tiếc ngọc không hả?

“Bệ hạ có thể đừng thất thần nữa được không?” Quốc sư xoa đầu trẫm bất đắc dĩ.

Trẫm hất cái tay trên đầu ra, ấm ức: “Nhưng trẫm đã chép đoạn này 30 lần rồi!”

Đau hết cả tay rồi đây này!

Anh không thể bắt học sinh mẫu giáo mới tập đọc đi thi vở sạch chữ đẹp ngay được!

Vẻ mặt Quốc sư bất lực toàn tập, không còn cách nào với trẫm đành đích thân ra trận.

Bàn tay to lớn của Quốc sư bao lấy tay trẫm, lồng ngực Quốc sư dán vào lưng trẫm, bắt tay viết xuống từng nét mực.

“Bệ hạ ngoan nhé, viết xong thần đưa bệ hạ ra cung chơi được không?” Giọng nói có chút cưng chiều.

A A A A A A! Trẫm kích động quá.

Mặc dù hơi sến nhưng trẫm mặc kệ.

Tụi trẫm đích thực là nhân vật chính của áng văn này rồi!

[GYURICKY] || TRẪM THẬT MỆT TÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ