Trẫm thất tình xách vò rượu loạng choạng ngồi trên mái nhà ngắm trăng.Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng vành vạch, trẫm hiểu phần nào tại sao ông trăng hay xuất hiện trong các tác phẩm thơ ca cổ đại.
Vì làm đíu còn cái gì để giải trí cuối ngày nữa.
Trẫm ngửa đầu làm một hơi rượu gạo, khóe mắt liếc thấy một bóng người đi đến.
Quốc sư trong bộ thường phục màu tím đậm đạp ánh trăng đi tới bên trẫm.
Trông đến là thủy chung.
Quốc sư cười nhẹ: “Thần đến mang đồ nhắm cho Bệ Hạ đây.” Rồi đặt mông ngồi xuống cạnh trẫm.
Trẫm thừa nhận Quốc sư mặc màu nào cũng đẹp trai ghê gớm.
Vì thế trẫm bị sắc đẹp làm hoa mắt, thò tay bốc đồ nhắm bỏ vào mồm.
Nhưng trẫm vẫn còn giận vụ Quốc sư không chịu nắm tay trẫm đấy nhé.
Hai người bọn trẫm ngồi song song trên mái nhà của Mai Chí Cường ngắm trăng.
Quên không giới thiệu, Mai Chí Cường là con chó mực Công công tổng quản nuôi trong cung.
Quốc sư và trẫm, ngồi trên chuồng chó ngắm trăng tâm sự đêm khuya, nghĩ thế nào cũng thấy tình cảnh với cụm 'trữ tình nên thơ' chả có gì ăn nhập với nhau.
Thậm chí còn thấy hơi vặn vẹo.
Nhưng thôi kệ đi, mái nhà bình thường cao quá, trẫm chỉ trèo được nóc nhà của Mai Chí Cường thôi.
Thứ trẫm không ngờ đó là Quốc sư ấy thế mà cũng đến chuồng chó ngắm trăng với trẫm.
Trẫm sốc tận mạng luôn!
Chẳng lẽ Quốc sư thật sự là tri kỷ tâm hồn trong định mệnh của trẫm ư?
Đến cả hướng suy nghĩ cũng giống nhau nữa!
Vả lại còn giống ở chỗ là suy nghĩ vặn vẹo y như nhau!
Trẫm trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Quốc sư.
Trẫm thấy Quốc sư cũng nhìn trẫm, dưới ánh trăng mờ ảo, trẫm tự cho rằng Quốc sư đang nhìn trẫm rất là trìu mến.
“Bệ Hạ đang nghĩ gì thế?” Quốc sư nghiêng đầu.
Cái nhìn của Quốc sư lại đốn tim trẫm rồi. Hắn cứ mập mờ như vậy làm trẫm rất muốn đè Quốc sư xuống hét dài: “Vậy rốt cuộc cong hay không cong không cong hay cong nói một lời cho nhau tin tưởng đi ạ!”
Nhưng trẫm nhanh chóng tỉnh táo lại, trẫm cảm thấy mình nên rụt rè e thẹn.
Vì thế trẫm uyển chuyển: “Quốc sư thấy trẫm như thế nào?”
Có phải đã thích trẫm không dứt ra được hay không?
Số phận đã mang trẫm đến đây, chắc chắn đã tác thành cho duyên phận kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu vượt thời gian ngàn năm chém không đứt của tụi trẫm.
Giờ chỉ cần Quốc sư gật đầu đồng ý cái.
Trẫm sẵn sàng nhường ngôi cho hắn liền.