Trẫm ăn no chờ chết trên long sàng được tầm chục hôm nữa thì công công tổng quản vui mừng chạy vào báo cáo.
"Bệ Hạ, Quốc sư đi cứu tế phía Nam đã trở lại rồi."
Trẫm giật mình lộn nhào như con cá chép: "Cái gì cơ?"
"Bẩm, Quốc sư đã trở lại rồi, đang đứng ngoài cửa cung rồi ạ." Lão cười tủm tỉm sai người chuẩn bị long bào cho trẫm đi đón Quốc sư.
Trẫm vội vơ lấy cái gương soi lấy soi để.
Thôi chết mấy nay sống bê tha quá da cũng xấu đi rồi trông mình thế này làm sao đi gặp Quốc sư được!
Trẫm vội vã đắp mặt nạ cấp nước skin care, thoa tí phấn trang điểm kiểu tự nhiên để che đi làn da kém sắc.
Trẫm bận rộn bao nhiêu việc, khiến Quốc sư phải đợi lâu.
Khi trẫm vội vã chạy ra cửa cung thì trông thấy một đám người đen kịt cuồn cuồn đi đến. Ngựa ngẩng cao đầu, tiếng vó dồn dập, đều đặn nhịp nhàng, rất có khí thế.
Trẫm nương vạt nắng sớm mai vàng nhạt, nhìn về phía người dẫn đầu.
Quốc sư anh tuấn trẫm ngày nhớ đêm mong vội vàng xuống ngựa chạy về phía trẫm.
Trong đầu trẫm lập tức hiện ra khung cảnh trẫm và Quốc sư như một đôi tình lữ lâu ngày gặp lại, đứng ôm ghì lấy nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
Thế là trẫm cũng lập tức tung cánh... à không giang tay chứ. Trẫm giang đôi tay chạy về phía Quốc sư như một chú chim non háo hức được quay về tổ của mình.
Khung cảnh sáng sớm điểm xuyết chút tình cho đôi người tương phùng, trẫm và Quốc sư cùng chạy về phía nhau như hai con thiêu thân chuẩn bị lao vào chảo dầu sôi ùng ục.
Ủa khoan!
Lao vào chảo dầu thì thành chim chiên giòn rồi còn đâu. Cho lên bàn nhắm rượu chứ yêu với đương cái chi mô?
Trẫm cảm thấy hơi sai sai nhưng nghĩ mãi không biết sai ở đâu.
Trẫm mang một bụng thắc mắc tính nhào vào lòng Quốc sư bày tỏ nỗi lòng nhung nhớ da diết thì đột nhiên Quốc sư thay đổi một kích siêu hiểm.
Quốc sư lập tức hất vạt áo, quỳ một chân xuống, ôm quyền hành lễ báo cáo: "Thần không phụ hồng ân của Bệ Hạ, đã trở về rồi đây!"
Mé nhà chàng!
Quốc sư đột ngột thay đổi đẩy trẫm vào tình thế giang hai tay sượng trân lòi kèn.
Nhưng tay đã giơ tới ngực rồi, giờ bỏ xuống thì đột ngột quá.
Trẫm để ý ánh mắt văn võ bá quan bắt đầu lộ vẻ nghi ngờ thì đổi tay vô cùng điệu nghệ.
Chuyển qua động tác khoanh tay trước ngực, tràn trề tự tin nhìn về phương xa mà những doanh nhân thành đạt trên quảng cáo rất hay thể hiện.
Làm động tác này rồi, trẫm bỗng thấy mình cũng thành đạt và tự tin hơn hẳn.
Trẫm đứng trong tư thế nhìn xuống chúng sinh, nâng Quốc sư dậy: "Nào nào nào, miễn lễ, mau vào tẩm cung của trẫm đi, trẫm bảo công công tổng quản làm nhiều món ngon đãi Quốc sư lắm, có thịt vịt đấy."