° Isagi Yoichi : Khiết Thế Nhất
° Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
-•-
Không phải "bị hiến tế" mà là được hiến tế.
-•-
Ngôi làng nhỏ của nàng Vương cứ bị hạn hán mãi rồi dẫn đến mất mùa, người dân đói khổ. Gia đình thị cũng chẳng ngoại lệ. Mùa màn thất bát kiểu này thì cả làng sẽ chết vì đói khổ mất thôi.- Nếu vụ mùa cứ thất thu như vậy thì bắt buộc phải tìm ra một cặp người để hiến tế xà thần trong núi.
Lời của trưởng làng vừa vang lên mọi người trong nhà liền im bặt. Hiến tế cặp người để đổi lấy sự sống cho dân làng? Rồi ai sẽ đồng ý đây? Ai sẽ can tâm tình nguyện đâm đầu vào chỗ chết?
- Bắn tên chọn người..Ngự Ảnh Linh Vương đang sàng thóc thì nghe thấy tiếng thầy buồn bã kể lại đầu đuôi câu chuyện cho u nghe. Thị đâm chiêu suy nghĩ:" thật là tội nghiệp cho người bị chọn đi hiến tế." Sáng tinh mơ,ông tám săn đã bắt đầu giương cung tên lên,ông hồi hộp bắn vút hai phát ra.
- Ngự Ảnh Linh Vương và Thiết Thế Nhất được chọn.
Thầy u của thị như rụng rời tay chân . Cả hai ông bà cụ chỉ có mỗi thị là con nay thị bị đưa đi hiến tế thì ông bà biết làm sao bây giờ? Mọi người trong làng ra vẻ thương cảm cho ông bà bèn tiến lại an ủi,cũng có vài kẻ chẳng giấu nổi ý cười.
- Thật may mắn quá,con tôi không bị chọn.
Thằng Nhất đi đến gần chỗ thị đang đứng chết lặng vỗ vai thị:
- Chị Vương chuẩn bị đi,chốc nữa sẽ có người đưa ta vào núi đấy.
Thằng Nhất cũng thật là kì lạ. Khi nghe thấy tin mình bị chọn đi hiến tế,nó không những không sợ hãi ngược lại còn ra vẻ bình thản. Cũng đúng thôi,Nhất nó mồ côi không thầy cũng không u. Nó chỉ còn mỗi cái mạng quèn vừa tròn 17 tuổi, thương là thương cho cái Vương. Thị chỉ vừa tròn 18 còn thầy u đương tuổi già cần phụng dưỡng,ấy thế mà nỡ lòng nào lại chọn ngay thị? Rồi còn thầy với u thị ai chăm sóc đây? Thằng Nhất dắt Vương ra bờ suối,thị cứ khóc thút thít mãi suốt dọc đường đi. Nghe thấy tiếng khóc của thị lòng thằng Nhất như bị lửa đốt,cồn cào cồn cào mãi thôi.- Chị Vương mặc đồ cưới đẹp thật đó.
- Tội nghiệp con bé.
Tiếng xì xào thương hại cho thị vang lên khắp bốn phía. Vương buồn hiu xụ mặt xuống,cái khăn trùm đầu đỏ thẫm từ từ được phủ lên đầu thị. Tiếng kèn tiếng trống được cất lên ngay buổi chiều tà làm cho không gian thêm phần não nề kinh khủng.Dân làng sau khi đặt kiệu xuống ngay trước hang xà thần liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng xuống núi,họ sợ trời tối nhanh. Như thế thì họ sẽ bị yêu ma quỷ quái ở ngọn núi giữ lại không cho về làng. Thằng Nhất lôi từ trong áo ra hai vắt cơm nắm muối vừng được gói trong cái lá tre to,nó cầm một vắt cơm lên đưa cho thị.
- Chị ăn đi,ăn đi kẻo đói.
Thị lắc đầu. Ngay lúc này thị muốn oà khoác chết đi được,tâm trí đâu mà ăn uống nữa. Ấy thế mà thằng Nhất cứ nài nỉ không thôi, Vương cầm lấy một nắm cơm rồi bẻ làm hai đưa cho nó nửa miếng.
- Chị ăn không nhiều,Nhất ăn đi.Ăn xong bỗng thằng Nhất đứng dậy đi về phía rừng sâu tối đen như hũ nút,thị hoảng hốt gọi nó:
- Em đi đâu vậy?
- Em đi vệ sinh ấy mà.Tiếng hét đau đớn của thằng Nhất vang dội khắp khu rừng,thị gọi tên nó liên tục.
- NHẤT! NHẤT ƠI! EM BỊ GÌ ĐẤY?!
Chẳng có ai trả lời, Vương sợ hãi không thôi. Bỗng,có tiếng ai đó gọi vọng từ trong rừng ra.
"Nhất,Nhất ơi. Hi hi,Nhất à..hi hi khặc khặc.."
"Vương ơi..ha ha.. Vương,lại đây chơi...hi hi.."
"Cô dâu...xinh..h..h...thế..ế..ế..ế.."
Giọng đàn ông pha lẫn giọng đàn bà rồi giọng con nít cười đùa vang lên làm thị chết ngất tại chỗ.
YOU ARE READING
[ AllReo ] Cổ tích của người lớn
RomanceTruyện có nhiều chi tiết khiến người xem khó chịu,18+